Năm 2003 là năm thăng trầm nhất kể từ khi bước vào thế kỉ XVI đến nay. Một năm này, diễn đàn văn học chưa từng phồn thịnh, điện thoại thông minh và MP3 chưa bị cuốn vào thời đại toàn cầu hoá, trên tay mỗi người đều có một quyển chép lời bài hát, nữ sinh thì thích viết tên thần tượng lên bàn, nghe nói viết một nghìn lần là có thể gả cho tình nhân trong mộng. Người đạt nhiều thành tựu năm nay nhất là Châu Kiệt Luân, nữ ca sĩ còn lại là Tôn Yến Tư. Năm 03 đã xảy ra rất nhiều việc hệ trọng, dịch SARS bùng nổ, ngôi sao khổng lồ rơi xuống, CCTV chính thức phát sóng, rơi máy bay ở Comlombia Mỹ, tàu Thần Châu số 5 được phóng lên vũ trụ. Năm nay, Trạch Tiêu Văn 18 tuổi, với cậu mà nói, năm nay thăng trầm lên xuống oanh oanh liệt liệt như thế nào thì đều tóm lại trong những từ mấu chốt là: cấp ba, thi đại học và Hạ Chi Quang.
Tháng Một ở Thanh Đảo vẫn còn sương khói mông lung lượn lờ, trời buổi sớm mờ mờ sáng, cả thành phố đều đang ngủ , Trạch Tiêu Văn ở nhà ga giơ biển chờ Hạ Chi Quang lâu đến nỗi hai mí mắt đánh nhau đến nơi, trong lòng đã mắng tên ngu ngốc này vô số lần, vì cái gì mà lại muốn mua vé xe sớm như vậy, lát nữa đợi hắn trở về mình nhất định phải đòi hắn báo đáp lòng tốt của mình sáng sớm đã đi đón hắn.
Cuối cùng cửa cũng mở, Hạ Chi Quang hầu như là bị vây kín bởi một đám người, Trạch Tiêu Văn nhón chân liếc mắt nhìn thấy một người đội mũ len đi trong đoàn người nối đuôi nhau ra ngoài, khăn quàng trên cổ che hơn nửa khuôn mặt, mặc giống hệt một con gấu Bắc Cực, hành lý của mình sắp không cầm nổi vậy mà còn muốn đi mở đường cho một cụ già. Sau khi hộ tống người an toàn rời đi rồi, gấu Bắc Cực hết nhìn đông nhìn tây nửa ngày mà không tìm thấy ai, ngửa cổ nhìn xung quanh một hồi cuối cùng méo miệng tìm một cây cột rồi ủ rũ dựa vào. Ngu ngốc này, Trạch Tiêu Văn nghĩ, sau đó chạy tới chỗ Hạ Chi Quang.
Lúc nhìn thấy Trạch Tiêu Văn, Hạ Chi Quang vui đến nỗi hai mắt toả sáng, đặt hành lý xuống đất rồi dành cho Trạch Tiêu Văn một cái ôm gấu lớn. Nhưng lại không giống gấu Bắc Cực lắm, giống gấu lông vàng hơn.
Tiểu Trạch, tôi rất nhớ cậu.
Trạch Tiêu Văn thở gấp, tựa như thấy cái đuôi to sau lưng gấu lông vàng đang đong đưa, vội vàng cúi đầu, lại thấy tay Hạ Chi Quang bị dây ni lông xiết thành những đường màu hồng.
Thi đại học của sinh viên nghệ thuật sớm hơn sinh viên văn hoá nửa năm, khi người khác còn tận dụng kỳ nghỉ cuối cùng để dưỡng sức thì nửa tháng trước Hạ Chi Quang đã bắt đầu xách theo bao lớn bao nhỏ đi qua rất nhiều thành phố, xe lửa từng đoàn rồi từng đoàn, phỏng vấn một người tiếp một người, đi qua một nửa Trung Quốc, rốt cục đuổi kịp một tháng cuối cùng để trở về ôm lấy gió biển mặn ẩm quen thuộc của Thanh Đảo. Hơn nữa qua mấy tháng tập huấn khép kín, mặt Hạ Chi Quang đã hiện rõ quầng thâm mắt và mụn, Trạch Tiêu Văn cắn môi.
Muốn ăn cái gì, ba ba mời cậu.
Khi Hạ Chi Quang ngồi đối diện chôn mặt ăn bát vằn thắn thứ tư thì Trạch Tiêu Văn hối hận, vô cùng đau khổ vuốt túi tiền ít ỏi của mình.
Tổ tông ơi, ăn ít một chút đi được không? Đừng tham ăn, uống chút nước có ga này, uống vào đầy bụng là ăn no ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
Hayran KurguLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...