Mùa đông năm nay có tuyết rơi không? (3)

99 11 0
                                    

3. Mùa đông năm 1999.

Trời mùa đông luôn tối rất sớm, Trạch Tiêu Văn mở đèn phòng khách, ánh sáng mở nhạt như hắt ra một tấm lưới vô hình, vây lấy không gian nhỏ hẹp.

"Ngồi bừa đi." Trạch Tiêu Văn thản nhiên mở miệng, vừa đi vừa nhặt quần áo rơi trên sô pha.

Mười phút trước, Trạch Tiêu Văn nâng cằm hỏi thanh niên kia làm sao chứng minh được hắn là thần chết, sau đó có một đồng nghiệp tới hỏi cậu: "Tiêu Văn đang đứng nói chuyện với ai vậy?"

Lần này thật đúng là gặp quỷ rồi, cậu cười nhạt trong lòng.

Hai người ngồi đối diện trên sô pha không nói gì, sau một lúc lâu, Trạch Tiêu Văn rốt cục cũng mở lời trước: "Cậu có tên không?"

Thanh niên nhìn về phía cậu, trả lời: "Anh có thể gọi tôi là... Light."

Một cái tên tiếng Anh.

"Các cậu, à... địa phủ? Cũng không cần tận chức tận trách đến như vậy đâu, tôi chỉ mới muốn chết thôi mà đã phải người tới đây rồi? Thiếu người à? Vậy thì chắc cậu cũng không phải thần chết, cậu gọi là Hắc Bạch vô thường đó biết không, nhìn cậu mặc như vậy thì chắc là Hắc vô thường, Bạch huynh đệ kia của cậu đâu? Cậu..."

"Vì sao?"

Trạch Tiêu Văn đang hăng say nói, bất ngờ bị người khác cắt ngang nên không hiểu chuyện gì: "Vì sao cái gì?"

Light nhìn về phía cậu, trong giọng nói giống như mang theo một chút nghiêm túc đến kỳ lạ: "Vì sao lại muốn như vậy?"

Hắn thật sự cảm thấy sự mất hứng của Trạch Tiêu Văn, rồi lại không tự giác được dời ánh mắt đi nơi khác, lời nói của cậu cứng ngắc: "Chẳng vì cái gì."

Trên đời này không phải tất cả mọi chuyện đều sẽ có lý do, trên thực tế thì tất cả những gian nan cũng chẳng cần phân trần với người khác, vui vẻ với lời khuyên của người khác, có lẽ trên đời này may mắn hẳn là không có sự đồng cảm thật sự.

"Sao các cậu lại giống loài người chúng tôi như vậy, chuyện gì cũng phải hỏi lý do?" Trạch Tiêu Văn nhìn về phía Light, mỉm cười nói.

Trên mặt Light không có biểu tình dư thừa nào, Trạch Tiêu Văn lại cảm thấy trong ánh mắt ngẩn ngơ đó đang cuồn cuộn một điều gì khác, nhưng cậu không nhìn thấu được.

"Cho nên tôi còn có bao nhiêu thời gian?" Trạch Tiêu Văn dựa vào sô pha, dùng giọng điệu thoải mái hỏi.

Light lại lắc đầu: "Tôi không cần phải dẫn anh đi vào một thời gian cố định."

Đây là câu dài nhất mà hắn từng nói từ lúc gặp Trạch Tiêu Văn đến giờ, nhưng vẫn chưa nói rõ rốt cuộc là hắn tới để làm gì, Trạch Tiêu Văn không hỏi nhiều, bắt đầu nghĩ đến chuyện của mình.

Light nhìn nhánh cây xơ xác ngoài cửa sổ, nghe tiếng gió như tiếng gào thét, có chút bi thương mà nói: "Nguyên nhân mà tôi xuất hiện, chẳng qua chỉ là bởi vì như vậy, tôi mới có thể được gặp anh."

__________________

3. Mùa đông năm 1938

Lúc Hạ Chi Quang tới tìm Trạch Tiêu Văn theo thường lệ thì lại chẳng gặp được ai. Y tá nói với hắn, tiền tuyến mới đưa tới mấy bệnh nhân, Trạch Tiêu Văn đang phẫu thuật.

Hạ Chi Quang cảm ơn y tá rồi ngồi xuống chờ, ánh mắt lướt qua sổ ghi chép của Trạch Tiêu Văn để trên bàn, nhịn không được lại nhìn nhiều thêm mấy lần.

Sổ ghi chép phần lớn đều là nội dung công tác mỗi ngày, Hạ Chi Quang nhìn thấy tên của những người bị thương mà không khỏi rùng mình một cái.

Không biết đợi bao lâu, đến khi Hạ Chi Quang sắp ngủ gục thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, hắn bừng tỉnh, nhìn thấy Trạch Tiêu Văn đang đi vào, trong mắt anh không giấu được sự mỏi mệt, áo blouse trắng ngày thường cứ như vĩnh viễn không bao giờ bị vấy bẩn vậy mà lại dính mấy vệt đỏ tươi.

Hạ Chi Quang vội vàng đứng lên, bởi vì đứng dậy quá mạnh nên chân còn hơi lảo đảo: "Bác sĩ Trạch, anh về rồi."

Trạch Tiêu Văn không nói chuyện giống như chẳng nhìn thấy hắn, chỉ cởi áo blouse để sang một bên.

Thái độ lạnh như băng này hắn đã sớm quen, Hạ Chi Quang cũng không cảm thấy ngượng ngùng, thậm chí bị lạnh nhạt còn có thể mở miệng trò chuyện tự nhiên: "Bác sĩ Trạch, hôm nay tập bắn em đứng thứ nhất, anh có thể khen em không..."

"Hạ Chi Quang." Hiếm thấy Trạch Tiêu Văn cắt ngang lời hắn, "Sao em lại muốn tới trường quân đội?"

Hạ Chi Quang không hiểu: "Dạ?"

"Mỗi ngày em tới trường chỉ là để học được kỹ năng mới rồi đi khoe với người khác sao?" Trạch Tiêu Văn nhìn về phía hắn, trên mặt là nét lạnh lùng chưa từng thấy.

"Đương nhiên không phải, cuối cùng sẽ có một ngày em chiến đấu giết địch, báo đáp tổ quốc."

"Vậy mỗi ngày em đang làm cái gì đây?"

Biết là anh phiền mình mỗi ngày lượn tới lượn lui làm chuyện không đàng hoàng, nhưng Hạ Chi Quang vẫn có chút đắc ý nói: "Nhưng ở trường mỗi lần huấn luyện thực chiến em đều đứng nhất."

Trạch Tiêu Văn cười khẽ một tiếng: "Em biết không Hạ Chi Quang, mỗi ngày khi em tới tìm anh nói chuyện, mỗi ngày khi em ở trường học làm cái gọi là 'thực chiến', và còn có rất nhiều người không giống nhau khác cũng được giáo dục như vậy, nhưng lại cũng có những người nhỏ tuổi hơn em, còn chưa khám phá hết cuộc sống này đã chết trên chiến trường, chết tha hương ở nơi xa lạ."

"Có người giống như em biến chiến trường thành một cuộc thi kiểm nghiệm thành quả, nhưng có càng nhiều người khác, bởi vì chẳng còn cách nào nữa. Hạ Chi Quang, căn bản em không hiểu gì hết."

Trạch Tiêu Văn đau đầu muốn nứt ra, cũng không biết mình đang nói lung tung cái gì, nhưng có những sinh mệnh vừa từ tay mình mà ra đi, trở về lại nhìn thấy Hạ Chi Quang không lo không nghĩ này, anh sẽ có cảm giác mệt mỏi.

Cuối cùng khi bình tĩnh lại, Trạch Tiêu Văn nói với Hạ Chi Quang đã im lặng một lúc lâu: "Là anh nói không biết lựa lời, những chuyện đó rõ ràng không phải chuyện em có thể định đoạt được... Em để anh yên lặng một lúc đi."

Hạ Chi Quang cúi thấp đầu nghe anh nói, không thấy rõ biểu cảm, thời gian yên lặng càng dài, Trạch Tiêu Văn càng cảm thấy mình có chút quá đáng, đang muốn đi tới nói thêm gì đó thì Hạ Chi Quang đã xoay người chạy ra ngoài.

Trạch Tiêu Văn đứng tại chỗ, lắc lắc đầu.

PenLight - Quang Văn đoản sự Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ