Trạch Tiêu Văn đưa mắt nhìn xung quanh, lòng bàn chân hơi lắc lư một chút để giảm bớt đau đớn, có cô gái nhỏ đứng dưới bóng cây lấy điện thoại lén lút chụp hình cậu, Trạch Tiêu Văn cười với cô khiến cô sợ tới mức vội vã chạy mất.
Vận động là một loại thiên phú.
Cậu thở dài.
Người khác lấy đà ba bước là có thể nhảy vào hố cát oai hùng như đại bàng giương cánh, đến lượt mình thì lại ngã xuống, trong miệng toàn là bùn; người khác xuống nước là uyển chuyển như lụa trắng trên sóng, mình xuống nước thì như chó đất đang bơi, khó khăn lắm mới bơi được một chút là lại bắt đầu uống một bụng nước; chạy cũng vậy, chạy đường dài cứ như là muốn tắt thở, dùng hết sức chạy trong tuyệt vọng mới miễn cưỡng đạt chuẩn, còn nhảy dây thì cái dây quấn mình thành bánh quai chèo luôn rồi.
Cơ thể cậu cũng không phải yếu đuối, dậy thì cao đến 1m85, chân dài eo nhỏ, nhưng cứ hoạt động là lại giống như bong bóng hơi, cực kỳ yếu ớt.
May mà khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, ít rất thì khuôn mặt cậu xinh đẹp, Trạch Tiêu Văn an ủi bản thân, Thượng Đế đã đóng mất cánh cửa lớn của cậu nhưng đồng thời tốt xấu gì cũng mở ra cho cậu một cái cửa sổ sát đất nho nhỏ.
Đương nhiên, cửa sổ sát đất cũng không tốt lắm.
Thời gian tập huấn quân sự đã khiến cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác, huấn luyện viên xách lỗ tai cậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nếu không thấy cậu ngoan ngoãn như cừu nhỏ thì đã sớm đá cậu ra khỏi đội ngũ. Tuy rằng bản thân cậu cũng đã năn nỉ huấn luyện viên buông tha cho cậu đi, khuôn mặt này của cậu quý giá lắm, phơi nắng đen đi sẽ khiến nhiều thiếu nữ thất vọng.
Huấn luyện viên rất không khách khí ném cậu ra giữa ánh mặt trời phơi nắng, rồi một mình đi vòng quanh cậu, lấy thước đập vào chân nhỏ của cậu, nói cậu đừng có nghĩ nữa, cầm cờ dẫn dắt đội ngũ đi đến đài chủ tịch, nhân tiện hoạt động cánh tay chút đi, cho cậu một cơ hội trổ tài.
Cũng không cần phải như thế mà! (╥﹏╥)
Trạch Tiêu Văn mè nheo xin được khoan hồng, huấn luyện viên bị cậu ầm ĩ đến đau cả đầu, chỉ vào một người nói kêu hắn tới dạy cậu, xem đội hình nhà người ta ngay ngắn chưa kìa!
Trạch Tiêu Văn híp mắt nhìn theo hướng ngón tay, thấy rõ người rồi mới thả lỏng, lớn tiếng gọi.
"Hạ —Chi —Quang!"
Hạ Chi Quang đang đứng dưới gốc cây nghỉ ngơi, tiếng ve cùng tiếng các cô gái xung quanh ầm ĩ lẫn vào với nhau, trong gió hiu hiu khiến cho người ta cảm thấy hỗn độn. Trong đám tạp âm đó, hắn nghe được một tiếng gọi, giọng nói ấy mát như sô-đa, trong vô số âm thanh hỗn tạp lại vô cùng rõ ràng, nghe được âm thanh đó gọi, "Hạ —Chi —Quang!"
Mở mắt ra, thế giới đều là màu xanh, thấy nhóc con kia nói huấn luyện viên sắp xếp nhờ hắn dạy cho cậu.
Nhóc con ấy là trúc mã mặc chung một cái quần từ nhỏ tới lớn của hắn, cậu đang cười ngốc, trong tay cầm thêm một ly Coca lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...