8. Mùa đông năm 1999
Vô số lần khi Trạch Tiêu Văn tỉnh lại thấy mình đang dựa vào người Hạ Chi Quang thì cậu mới biết hoá ra mình ngủ quên mất.
Trạch Tiêu Văn mang đôi mắt mông lung xin lỗi: "Ngại quá, anh lại ngủ rồi."
Hạ Chi Quang xoa xoa hai má cậu, cười nói: "Không sao, nhưng mà anh đang nói thì đột nhiên lại im lặng thật sự rất doạ người."
Bất mãn với cái tay đang nghịch ngợm trên mặt mình, Trạch Tiêu Văn bĩu môi: "Cũng không có doạ người bằng em ngày trước." Nói rồi lại quay đầu giả vờ giận dỗi không để ý tới người khác.
"Từ lúc anh nhớ lại, hai ngày nay đã nhắc chuyện này với em một vạn lần rồi, khi nào anh mới nguôi giận đây." Hạ Chi Quang đưa tay chọc cậu, quả nhiên Trạch Tiêu Văn liền cười phá lên, hai người lao vào đánh nhau.
Thật ra chỉ là đùa giỡn, nhưng thấy nét mặt Trạch Tiêu Văn có hơi lạ, Hạ Chi Quang dừng lại, cẩn thận kéo người vào trong lòng: "Sao vậy, có khó chịu không?"
Hắn vội vàng lấy thuốc bưng nước tới, Trạch Tiêu Văn uống thuốc xong lại từ từ dựa vào vai hắn, nhắm mắt thuận khí một hồi lâu mới mở mắt ra, cười nói: "Không sao, hơi khó thở thôi."
Hạ Chi Quang lại xoa hai má cậu, không nói gì.
"Có chuyện muốn hỏi em này." Trạch Tiêu Văn nhìn hắn một lúc lâu, đột nhiên mở miệng nói.
"Chuyện gì?"
Hạ Chi Quang cúi đầu, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt yếu ớt của cậu tựa như một đoá bách hợp, lại hôn vào giữa ấn đường của cậu một cái.
"Lễ Giáng Sinh năm nay có tuyết rơi không?"
Không biết làm sao mà Hạ Chi Quang cúi đầu không đáp, chỉ ôm chặt lấy cậu. Trạch Tiêu Văn liền làm nũng cọ cọ hắn, hắn đành nói: "Đến lúc đó anh tự xem thì chẳng phải sẽ biết sao."
"Hừ, em đường đường là một thần chết, dự báo thời tiết mấy ngày cũng không biết..." Giọng Trạch Tiêu Văn càng lúc càng nhỏ, Hạ Chi Quang vừa định trả lời thì cúi đầu đã thấy cậu ngủ mất rồi.
Ngày lễ Giáng Sinh, tinh thần của Trạch Tiêu Văn rất tốt, cả ngày không ngủ, ồn ào đòi Hạ Chi Quang dẫn cậu ra ngoài chơi. Hạ Chi Quang nhìn cậu vui vẻ nên cũng không đành lòng cự tuyệt, vì thế sau buổi trưa ấm áp mới bọc Trạch Tiêu Văn thật kín rồi dẫn đi.
Hai người ngồi ở ghế dài trong công viên cách nhà không xa, mặt trời chiếu lên cơ thể giống như đắp cho người ta một lớp chăn mỏng. Trạch Tiêu Văn nheo mắt phơi nắng, nghiêng đầu tựa vào vai Hạ Chi Quang vô cùng thoải mái mà thở dài một hơi.
"Giữa trưa rồi mà mặt trời còn lớn như vậy, xem ra lễ Giáng Sinh năm nay tuyết lại không rơi rồi." Trạch Tiêu Văn than thở.
"Lại?" Hạ Chi Quang cúi đầu hỏi.
Người đang tựa vào hắn lộ ra vẻ mặt "hỏi hay đấy", đáp: "Năm ấy cũng không rơi."
Nhắc đến năm nào, trong lòng Hạ Chi Quang biết rõ, hắn đuối lý ngậm miệng không nói.
Trạch Tiêu Văn nhìn vẻ mặt như bị nghẹn của hắn, cười hì hì cao giọng nói: "Sao thế, em lại không thèm để ý tới anh rồi, mỗi lần nhắc tới chuyện này thì vốn từ của em bỗng dưng lại nghèo nàn thế, ngày trước cho dù không có chuyện gì thì em cũng lảm nhảm được không phải sao?"
Đợi nửa ngày mà không thấy hắn đáp, Trạch Tiêu Văn thoả hiệp: "Được rồi, hình như anh lại ăn hiếp em rồi." Cậu đưa tay qua, đan tay mình vào tay người đang im lặng kia, hơn nữa còn không cho hắn rút tay về.
"Vì sao, lại biến thành như vậy?" Trạch Tiêu Văn hỏi vấn đề mà cậu muốn hỏi nhất từ trước tới nay.
Vì sao lại để mình bị vây hãm trong quá khứ xa xôi, chờ đợi một người có lẽ còn không có khả năng gặp lại trong nhiều năm như vậy.
"Có lẽ là chấp niệm quá sâu, không cam lòng luân hồi." Hạ Chi Quang trả lời, "Cứ phiêu đãng như vậy, cách biệt âm dương, chỉ khi anh buông tha ý muốn tiếp tục sống, em mới có tư cách tìm anh."
"Muốn gặp anh, lại sợ gặp anh, hai ý nghĩ này giằng co trong đầu em, ngày qua ngày, năm qua năm."
"Nếu anh không muốn gặp em thì sao?" Trạch Tiêu Văn rầu rĩ nói.
"Vậy thì em vẫn luôn dõi theo anh như thế này, đó là em nợ anh." Hạ Chi Quang cười, "Kiếp trước là em không tốt, bỏ lại anh một mình."
Gió lạnh thổi qua khuôn mặt ướt át, Trạch Tiêu Văn lặng lẽ lau hai mắt, đầu óc hỗn loạn, cậu nghĩ hình như mình vừa muốn ngủ.
Hạ Chi Quang cảm thấy Trạch Tiêu Văn đang run rẩy nên ôm chặt cậu hơn một chút, dỗ dành: "Lạnh rồi, chúng ta về thôi."
Trạch Tiêu Văn ngăn lại, cố sức lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Lại ngồi một chút, một chút thôi..."
Hai mắt cậu đã không nhìn rõ gì, nhìn đâu cũng nhoè hết cả, chỉ có nốt ruồi nơi khoé mắt Hạ Chi Quang là rõ ràng, hắn vẫn là dáng vẻ rực rỡ như lần đầu gặp nhau vào mùa đông năm ấy.
Trạch Tiêu Văn bật cười, lại có chút đắc ý: "Lần này đến lượt anh đi trước..."
Hạ Chi Quang xoay người ôm chặt lấy cậu rồi lại tinh tế hôn lên khuôn mặt cậu.
"Lạnh quá, Hạ Chi Quang." Người trong ngực lẩm bẩm nói.
Trạch Tiêu Văn cảm thấy mí mắt mình như nặng ngàn cân, mà trong khoảnh khắc ấy, giống như quay lại nhà ga sáu mươi năm trước, Hạ Chi Quang mười bảy tuổi đứng trước mặt mình, sinh động như vậy, hăng hái như vậy.
"Thật ra anh chưa bao giờ nói cho em, nhưng anh thật sự không thích mùa đông." Trạch Tiêu Văn nhíu mày nói, mỗi câu chữ như là một con bướm đang ra sức đập cánh, run rẩy nghẹn ngào, "Lần sau chúng ta đừng gặp nhau vào mùa đông nữa."
"Mùa đông lạnh lắm, lần sau phải nhanh hơn... Tìm được anh... nhanh hơn...." Cậu cố gắng ngẩng đầu, môi kề bên tai Hạ Chi Quang, chạm tới vành tai như một cái hôn.
Nước mắt Trạch Tiêu Văn rơi xuống hõm vai Hạ Chi Quang, gió lạnh mùa đông chưa biến mất mà giọng nói ấy đã ngừng lại.
Trên mặt cậu còn mang theo ý cười thản nhiên, giống như mỗi khi cậu ngủ dậy vậy. Hạ Chi Quang ôm lây cậu, giống như muốn khảm cậu vào trong ngực mình.
Không biết từ lúc nào, mặt trời lặng lẽ trốn sau tầng mây, tuyết bắt đầu rơi, rơi trên đầu vai, lông mày và lông mi của Trạch Tiêu Văn rồi một giây sau đã biến mất không thấy tăm hơi.
Hạ Chi Quang mỉm cười, dịu dàng nói:"Tiểu Trạch, tuyết rơi rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
PenLight - Quang Văn đoản sự
FanfictionLưu về cho riêng bản thân đọc thôi :))) Thực ra cái này là fic trên 1 blog PenLight, bỗng dưng không tìm thấy nữa. Muốn chia sẻ cho mọi người đọc chút mà không biết phải xin re-up ở đâu, nếu như chị chủ blog hay ai không thích thì cứ nhắn tin em nhé...