Chương 1. Gặp Gỡ

3.4K 168 31
                                    


"Ai nì ú hu~ ai nì ú hu~"

"Tuấn Tuấn, có chuyện gì mà em vui vẻ như vậy?"

Một người chị đồng nghiệp của Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt phấn khích của cậu liền thắc mắc di chuyển đến gần. Chị ta họ Lâm, Cung Tuấn khá là thân thiết với chị nên hay gọi là Lâm tỷ. Lâm tỷ dù đã sớm thưởng thức giọng ca vàng của làng tông điếc này nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ bịt tai lại khi nghe cậu hát.

Cung Tuấn thấy biểu hiện của Lâm tỷ thì cười ầm lên, không hát nữa. Cậu trả lời:

"Em vừa nhận được vai chính Ôn Khách Hành rồi!!! Aaa!"

Cung Tuấn vốn dĩ ban đầu thích thú với bộ tiểu thuyết Thiên Nhai Khách, sau khi đọc sơ qua kịch bản thì niềm yêu thích càng tăng lên. Cậu quyết định đi cast thử, vai gì cũng được, chỉ cần được tham gia diễn xuất bộ này thì cậu cũng hài lòng rồi. Ai mà ngờ được, vừa nhìn thấy cậu, đạo diễn liền túm cậu đi thử vai nam chính.

Nghe bảo trước đấy vai này đã chọn được diễn viên rồi, nhưng diễn viên ấy bảo không hợp nên muốn nhường lại. Cung Tuấn thầm biết ơn người ấy, vì vốn cậu rất yêu thích nhân vật này và muốn thử sức với vai diễn hoàn toàn mới mẻ đối với cậu.

Ai cũng rõ đây là bộ phim đam mỹ chuyển thể. Cung Tuấn từng đóng đam mỹ rồi nên càng hiểu rõ hơn. Cậu phát hiện đã vui mừng hơi sớm, chính mình nhận vai "công" , không biết "thụ" của cậu trông như thế nào, nếu còn công khí hơn cậu thì phim toang mất.

Nghĩ vậy, cậu liền móc điện thoại search 3 chữ: "Mao Tử Tuấn".
Nghe bảo người này đóng vai "thụ" Chu Tử Thư.

Lâm tỷ thấy thế thì cũng dán mắt vào màn hình điện thoại của cậu:

"Đây là bạn diễn của em trong cái bộ phim "tình huynh đệ" đó sao?"

Cung Tuấn gật gật đầu, chăm chú phân tích người kia. Có vẻ lớn tuổi, trưởng thành hơn cậu. Tuy bề ngoài khá ngầu nhưng cũng phảng phất vẻ hiền lành, dịu dàng. Cậu hơi lo lắng, bản thân trẻ con như vậy, đóng phim chung lâu ngày, không biết có làm phật lòng người ta không?

Thấy Cung Tuấn suy tư, Lâm tỷ vỗ vai động viên cậu:

"Em đừng suy nghĩ nhiều quá. Lo diễn vai của mình thật tốt là được rồi. Em trai của chị thành công nhé!"

Cung Tuấn như được tiếp thêm động lực, không ngẩn ngơ nữa mà tươi cười cám ơn Lâm tỷ.

2 giờ chiều.

Cung Tuấn đang ngồi trong phòng họp thảo luận vai diễn với biên kịch và Mã tỷ. Đột nhiên Mã tỷ quay sang nhìn cậu, vẻ mặt ý vị sâu xa:

"Cung Tuấn, cậu đã tìm hiểu về bạn diễn của mình chưa?"

Cung Tuấn gật gật đầu: "Dạ em có tìm hiểu sơ qua một chút"

Mã tỷ hài lòng, nhỏ giọng nói với cậu: "Trước khi tiến tổ, đoàn phim sẽ tạo cơ hội cho 2 người gặp mặt riêng bồi dưỡng tình cảm, để tạo Chemistry cho phim một chút."

Cung Tuấn bỗng nhiên thấy ngượng nghịu, không biết nói gì, chỉ "Dạ" một tiếng. Vấn đề này có cần phải nói thẳng ra như thế không?

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ