"Em làm gì?"
Chạm vào đôi mắt anh là dáng vẻ ôn nhu, ngập tràn sủng ái của Cung Tuấn. Cậu rướn người về phía anh, tay đã nhanh chóng rút tờ khăn giấy trên bàn giơ đến ngang miệng anh, cuối cùng nhẹ nhàng mà lau xuống:
"Trên miệng anh dính nước lẩu kìa"
Trương Triết Hạn ngốc lăng nhìn người trước mặt, anh cứ ngồi im không nhúc nhích để cậu tùy ý lau cho mình. Trong lòng anh lúc này đã sớm cuộn trào thành nhiều tầng cảm xúc. Anh của hiện tại không còn dám chối bỏ việc bản thân vẫn còn yêu Cung Tuấn. Cho dù nửa năm trôi qua thì tình cảm vẫn như vậy, chỉ là anh luôn cố tạo ra một lớp phòng bị để không bị thứ tình cảm kia làm cho day dứt, tổn thương.
Thế nhưng mỗi khi tiếp xúc với cậu, lớp vỏ ấy không kiểm soát được dần bị xé toạt ra. Anh rung động với dáng vẻ ngốc nghếch, lương thiện của cậu, thổn thức trước cử chỉ dịu dàng, ấm áp mà cậu dành cho anh... Tất cả, đều đang thôi thúc anh cởi bỏ lớp phòng bị kia mà đến với cậu toàn tâm toàn ý.
Thấy Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm mình không rời mắt, Cung Tuấn hơi nghiêng đầu hỏi anh:
"Sao vậy?"
"Không có gì" Trương Triết Hạn quay mặt sang hướng khác, sau đó lại tiếp tục cúi xuống ăn trong ngại ngùng.
"Vụ concert lần trước... anh còn giận em không?" Cung Tuấn đột nhiên hỏi anh.
Trương Triết Hạn có hơi suy tư một lúc, sau đó cũng vui vẻ trả lời: "Chẳng phải em có việc sao, anh không giận gì cả, chỉ là có hơi tiếc thôi, không thể mời được vị siêu sao như Cung lão sư đây đến hát một bài, quả thật là một thiếu sót lớn..."
Nếu trước đây, có ai đó vô tình nhắc đến vụ concert của anh, thì giống như là một lần xát muối vào vết thương đang còn rỉ máu, anh sẽ thấy khó chịu và muốn né tránh. Thế nhưng đến hôm nay, anh đã có thể đối mặt và vui vẻ tiếp nhận nó, giống như việc tiếp nhận đôi chân mình không thể chơi bóng rổ được nữa, mọi vết thương rồi cũng sẽ tự lành lại, đó chính là Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn khẽ gật một cái rồi lại tiếp tục quan sát anh ăn. Thấy Trương Triết Hạn không còn hốc hác như lúc ở đoàn phim nữa, Cung Tuấn cảm thấy vui vẻ liên tục gắp thức ăn cho anh.
Cung Tuấn: "Anh có xem mọi người bàn luận về phim không?"
Trương Triết Hạn: "Có một chút, anh thấy mọi người đều khen em rất soái"
Cung Tuấn: "Anh cũng rất soái"
Cậu đáp lại anh rất nhanh, như sợ người kia phải chịu một giây thiệt thòi hay tự ti nào. Cậu biết anh vẫn luôn lo sợ nhan sắc của mình trong mấy tập đầu sẽ khiến rating phim không cao. Nhưng trong mắt cậu, anh ở dáng vẻ nào cũng đều rất đẹp và quan trọng hơn vẫn là diễn xuất tinh tế của anh.
Trương Triết Hạn mỉm cười, dường như đoán biết được suy nghĩ của cậu, anh dịu dàng nhìn người đối diện, chân thành mà nói:
"Cám ơn em!"
Sau khi đã thanh toán xong hết mọi thứ, Trương Triết Hạn đứng dậy định ra về, Cung Tuấn bên cạnh quyến luyến kéo tay anh lại:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang
RomanceFanfic đam mỹ Tuấn Hạn, hiện đại, giới giải trí Thiết lập nhân vật dựa trên dv Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngoài đời. Thế nhưng những chi tiết trong truyện không chắc có thật, tất cả là do mình tưởng tượng ra thôi. Cám ơn mn đã đọc! ______ Tác giả...