"Hôm nay sao anh lại dính người như vậy? Không phải là thích em rồi đó chứ?"Trương Triết Hạn nghe đến đây thì cả người chợt cứng đờ, sau đó lại rơi vào trạng thái thất thần. Cung Tuấn đứng bên cạnh vô cùng hồi hộp, thần kinh đã căng như dây đàn ngay từ lúc quyết định hỏi anh vấn đề này. Hai tay cậu vô thức nắm chặt lại, ánh mắt không rời khỏi người Trương Triết Hạn dù chỉ một giây, mọi biểu hiện đều cho thấy cậu đang rất mong chờ câu trả lời của anh.
Dù cho đáp án chỉ là một cái gật đầu, hay một câu đùa vui 'anh rất thích em', thì Cung Tuấn cũng nguyện bỏ mặc tất cả, đem hết dũng khí mà cậu có ra để yêu anh.
Trương Triết Hạn nhìn về khoảng không vô định. Trái tim trong lồng ngực anh đã sớm phập phồng dao động, nhưng may thay, Cung Tuấn không thấy được, cũng không nghe được. Nếu không... anh sợ sẽ không giấu được cậu mất.
Nếu anh nói thích, mà trong tim cậu không có anh, chẳng phải gián tiếp khiến cậu trở nên khó xử và áy náy sao? Ngược lại, nếu cậu vì thích anh mà bấp chấp tất cả, thì đời tư phức tạp của anh sẽ kéo sự nghiệp và thanh danh của cậu đi xuống. Phải chăng không nói ra, có thể tránh được những tổn thương không đáng có?
Anh quay sang đối diện với Cung Tuấn, cảm xúc lại bắt đầu trở nên hỗn loạn, kịch liệt. Anh tự hỏi... một kẻ tự xưng phong tử như anh sao đột nhiên lại sợ hãi những giả thuyết mơ hồ đó? Sao anh không dám một lần quên đi bản thân, quên đi tất cả để thẳng thắng đối mặt với cảm xúc của mình? Biết đâu nói rõ ràng ra, tương lai anh và cậu sẽ khác...
Đúng vậy, chỉ cần nói rõ với cậu, ít nhất anh sẽ không thấy hối hận.
Trương Triết Hạn hít một ngụm khí lấy thêm can đảm, đưa mắt nhìn thẳng vào người trước mặt, hai chữ 'đúng vậy' sắp tuông ra khỏi khóe miệng thì đột ngột thu lại.
Vẫn là anh không đủ điên cuồng đi...
Cung Tuấn mặc kệ thời gian trôi qua bao lâu, cậu vẫn đứng nghiêm túc chờ đợi câu trả lời của anh. Trương Triết Hạn cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, không phải diễn xuất là điểm mạnh của anh sao, anh thật bỡn cợt mà nói:
"Em đừng có mơ tưởng, trong lòng anh bây giờ chỉ có một mình Ôn Khách Hành thôi, haha "
Đôi tay ghì chặt từ nãy giờ của Cung Tuấn bất chợt buông thõng xuống. Khóe mắt cậu cũng dần xuất hiện giọt nước mắt trong suốt. Hóa ra... Trương lão sư thật sự không thích cậu. Người anh ấy thích, có lẽ là một ảo ảnh do cậu tạo ra.
Trong quá khứ cậu cũng từng như vậy, cho nên cậu hiểu điều này nhất. Có lẽ mọi sự ôn nhu dịu dàng mà trước đây anh dành cho cậu, đều là dành cho Ôn Khách Hành.
Thế nhưng yêu một nhân vật, chính là cả đời không thể chạm tới được, mà mỗi lần nhìn thấy người đã diễn nhân vật ấy, sẽ càng day dứt đau khổ hơn. Cung Tuấn không muốn quá khứ của cậu lại tái diễn trên người anh. Cậu buông tay anh lúc này, chính là cách bảo vệ anh tốt nhất.
Cung Tuấn miễn cưỡng cười cười: "Là thế sao?", sau đó sợ bản thân không khống chế được mà bỏ đi một mạch.
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng không diễn được nữa, anh thở ra một tiếng, giọt lệ đã kìm nén từ nãy giờ cứ để nó tự do rơi xuống bên khóe miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang
RomansFanfic đam mỹ Tuấn Hạn, hiện đại, giới giải trí Thiết lập nhân vật dựa trên dv Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngoài đời. Thế nhưng những chi tiết trong truyện không chắc có thật, tất cả là do mình tưởng tượng ra thôi. Cám ơn mn đã đọc! ______ Tác giả...