Chương 11. Cảnh cưỡi ngựa

1K 127 29
                                    


"Lão Ôn!"

Mặt Cung Tuấn lúc này đã hoàn toàn biến sắc, cậu hôn trộm anh bị phát hiện rồi sao? Cậu phải đối mặt với anh thế nào đây? Không lẽ lại giải thích là đồng nghiệp thân thiết... Không đúng, có đồng nghiệp nào mà lén lút hôn bạn diễn của mình chứ?

Trong lúc cậu đang luống cuống tìm một lí do hợp lí thì Trương Triết Hạn lại cựa quậy trong lồng ngực cậu, khẽ kêu vài tiếng nữa:

"Lão Ôn... Lão Ôn... đợi ta..."

Cung Tuấn: "..."

Phù! Hóa ra anh đang nằm mơ. Cung Tuấn lúc này mới thả lỏng cơ thể, thở phào một cái.

Nhìn thấy anh vẫn đang lẩm bẩm gọi hai tiếng 'Lão Ôn', nét mặt vì sợ hãi mà nhăn nhó lại, cậu khẽ vỗ về con mèo nhỏ trong lòng mình, ôn nhu nói: "Không sao, không sao..."

Anh như vậy là nhập vai quá sâu ư? Ngay cả trong giấc mơ cũng một lòng một dạ nghĩ đến Ôn Khách Hành. Cung Tuấn chợt nhớ đến một vết thương đã từng bị khóa kín nơi tiềm thức của cậu. Năm ấy, cậu cũng từng trầm mê không thoát ra được...

Đang chìm trong suy tư thì trợ lí của cậu xuất hiện, gõ gõ vào kính xe ra hiệu mở cửa. Cung Tuấn trở về thực tại, cậu dịu dàng đỡ anh nằm xuống ghế, sau đó mới mở cửa xe bước ra ngoài:

"Có chuyện gì ra ngoài rồi nói, Trương lão sư đang nghỉ ngơi, đừng làm phiền anh ấy"

"Nhưng mà..."

"Không có nhưng nhị gì cả, cậu làm trợ lí hay tôi làm trợ lí?" Cung Tuấn khí thế mà nói, chân đã nhanh chóng bước về phía trước.

Nhưng mà tôi muốn nói là hết cảnh quay rồi, lái xe về khách sạn thôi mà. Cung Tuấn học cái tính cách đanh đá này từ ai vậy nhỉ...

Sau khi Cung Tuấn rời khỏi xe, Trương Triết Hạn lại tiếp tục cuộn mình như con mèo nhỏ, miệng cũng không ngừng kêu lên:

"Tuấn Tuấn... Tuấn Tuấn..."

Tối hôm đó sau khi trở về phòng, Trương Triết Hạn vui vẻ update weibo tấm hình Cung Tuấn chụp cho mình.

"Hm... nên viết thêm gì cho đặc sắc nhỉ?"

Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng anh quyết định gõ ra một dòng 'Một cơn mưa đã vây hãm tôi ở chốn này'. Thực ra không cần quá đặc sắc, đầy đủ ý nghĩa là được, anh nghĩ. Cơn mưa chiều nay đã vây hãm anh trong không gian chật hẹp là xe của Cung Tuấn, đồng thời cũng vây hãm trái tim anh trong tình yêu với Cung Tuấn... Một câu, hai nghĩa, tâm ý của anh trong câu ấy cũng thể hiện đủ rồi.

Nhìn thấy tâm trạng phơi phới bay bổng như đang chìm đắm trong mối tình đầu của anh, một câu cũng Tuấn Tuấn, hai câu cũng Tuấn Tuấn, Tiểu Vũ chỉ biết thở dài ngao ngán: Xong rồi, đi hù dọa đuổi đánh con heo kia mà không ngờ đến củ cải nhà mình lại tự mọc chân chạy theo nó. Đúng là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được.

Hôm nay anh và cậu có cảnh quay đối đầu với Diệp Bạch Y, Hoàng Hựu Minh đã chuẩn bị sẵn một tâm hồn đẹp để đi húp cẩu lương của đôi trẻ này.

Thế nhưng chưa được húp cái gì, hắn đã bị Trương Triết Hạn cười hihihaha vô mặt chỉ vì một lần nói chuyện lẹo lưỡi.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ