"Sao anh lại suốt ngày nghịch ngợm như vậy. Anh có biết, bản thân trong bộ dạng ấy... có bao nhiêu là đáng yêu không?"
Trương Triết Hạn bỗng chốc ngây người, tai cũng bắt đầu vô thức đỏ lên. Anh vội tránh né ánh mắt ngập tràn nhu tình của Cung Tuấn, nhanh chóng dùng lực đẩy người cậu ra:
"Em mau tránh ra, để người khác bắt gặp cảnh này không biết phải giải thích thế nào đấy"
Cung Tuấn bởi vì anh phản kháng càng cố gắng ép sát người anh vào tường, mặc cho ngực mình đang bị lực đạo nào đó tác động không nhẹ. Nhìn thấy vành tai anh đỏ lên như quả cà chua, cậu biết, anh cũng có tình cảm với cậu. Cảm xúc Cung Tuấn cũng vì điều này mà mạnh mẽ dâng trào, bao nhiêu tâm sự, nỗi niềm muốn nói với anh trong suốt nửa năm qua bỗng chốc thu lại chỉ trong vài chữ ngắn gọn:
"Em nhớ anh!"
Đôi tay đang nỗ lực tách người kia ra của Trương Triết Hạn thoáng run rẩy. Thế nhưng sau đó, anh vẫn dứt khoát đẩy mạnh một cái, thành công thoát khỏi sức ép của Cung Tuấn.
"A~" Cung Tuấn vì bị ấn mạnh vào ngực mà thấy đau, khẽ rên lên một tiếng.
Trương Triết Hạn biết vừa rồi bản thân dùng lực hơi mạnh, ngay khi thoát thân đã vội quay sang xem xét tình trạng cậu:
"Em không sao chứ?"
Cung Tuấn nhìn thấy sắc mặt lo lắng của anh thì bắt đầu trưng bộ mặt cún con ra, giả vờ ốm yếu:
"Ngực em... đau"
Trương Triết Hạn cũng không phải ngốc mà không nhìn ra cái vẻ mặt đang giả vờ giả vịt kia của cậu, dù sao anh cũng vào nghề 10 năm rồi có được không? Trương Triết Hạn liếc người đang ôm ngực mếu máo trước mặt, đanh đá nói:
"Đáng đời!"
"Anh không quan tâm em chút nào sao?" Cung Tuấn ủy khuất nói.
"Lần sau em còn làm ra mấy hành động điên rồ kia thì không đơn giản là bị đánh vô ngực thôi đâu"
Trương Triết Hạn nghiêm túc răn đe. Vừa rồi cậu khiến anh cực kì hoảng loạn, nếu để nhân viên vô tình nhìn thấy thì sự nghiệp của anh và cậu xem như tiêu rồi. Thế nhưng... những lời kia của cậu là có ý gì? Cậu thật sự vì nhớ anh quá nên mới trở nên thất thố như vậy sao?
Một trái tim tưởng chừng đã lặng yên không còn thổn thức vì cậu nữa, thì hôm nay... nó lại phá lệ đập nhanh vài nhịp. Cung Tuấn hết lần này đến lần khác phá vỡ tuyến phòng ngự của anh, xâm nhập vào tiềm thức anh... rồi để lại thứ mật ngọt khiến người ta lưu luyến không muốn từ bỏ...
Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt tức giận của anh thì biết vừa nãy mình đã làm sai rồi. Chỉ là lúc ở cạnh anh, có những điều cậu không thể tỉnh táo kiểm soát được.
"Em xin lỗi..." Cung Tuấn nhỏ giọng.
"Không có lần sau đâu đấy!" Trương Triết Hạn nhìn cậu hối lỗi thì không truy cứu nữa, một mạch rời khỏi chỗ ấy.
Tiểu Vũ bồn chồn ngồi trên xe chờ anh ra, hắn không biết sau khi gặp lại Cung Tuấn, anh có trở về cái bộ dạng như trước kia nữa hay không. Nhớ lại đêm concert hôm đó, Trương Triết Hạn như người mất hồn ngồi nhìn hai lẵng hoa của Cung Tuấn, cứ duy trì như vậy cho đến sáng ngày hôm sau...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang
RomantiekFanfic đam mỹ Tuấn Hạn, hiện đại, giới giải trí Thiết lập nhân vật dựa trên dv Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngoài đời. Thế nhưng những chi tiết trong truyện không chắc có thật, tất cả là do mình tưởng tượng ra thôi. Cám ơn mn đã đọc! ______ Tác giả...