Chương 17. Gameshow Vương Bài

961 130 21
                                    


"Em làm cái gì vậy, mau thả anh xuống!"

Cung Tuấn ôm chặt người đang vùng vẫy trong lồng ngực, vừa chế trụ cơ thể lại vừa cẩn thận bao bọc lấy đôi chân anh không để bị va chạm dù chỉ một chút. Sau đó cậu liền cúi thấp đầu xuống, nói khẽ vào tai anh:

"Bây giờ quanh hành lang không có ai. Anh ngoan ngoãn một chút, nếu không muốn để người khác phát hiện ra chúng ta."

Trương Triết Hạn nghe cậu nói thì đành im lặng, đảo mắt nhìn xung quanh, quả thật không có người thứ ba. Anh nhẹ nhõm thở phào một cái, sau đó cũng chịu nằm yên để Cung Tuấn bế đi. Người Cung Tuấn tuy cao gầy nhưng thể lực lại vô cùng tốt, nhẹ nhàng bế anh trên tay mà bước đi lại rất chắc chắn, điều ấy vô tình tạo cho Trương Triết Hạn thứ cảm giác an toàn.

Anh phát hiện lúc ở cạnh Cung Tuấn, bản thân không cần phải gồng mình lên để chịu đựng mọi thứ nữa. Trước đây, mọi người hay nói Trương Triết Hạn là một mãnh nam sắt thép, nhưng bản thân con người này thực sự là sắt thép ư? Chính là vì không phải, cho nên anh ta cũng có những giây phút yếu đuối, suy sụp đến không ngờ. Anh hay dùng cái dáng vẻ lạc quan, mạnh mẽ thường thấy để che đậy đi những thương tổn về thể xác và tinh thần, nhưng như vậy không có nghĩa là anh không thấy đau. Cung Tuấn bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời anh, đi sâu thấu hiểu những nỗi đau kia và không để cho anh phải gánh chịu một mình nữa. Trương Triết Hạn ngước nhìn dáng vẻ của cậu, ánh mắt như muốn thu người nọ vào tận sâu trong tiềm thức, mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc dịu dàng này.

Cung Tuấn cũng ôn nhu nhìn anh, vừa xót xa lại vừa nâng niu, như sợ vô ý một chút thôi cũng khiến anh chịu tổn thương. Không phải vì trong mắt cậu anh là một kẻ mỏng manh, yếu ớt. Mà khi quá thương một người... thì so với nỗi đau mà đối phương phải chịu, bản thân sẽ thấy đau đớn hơn gấp nhiều lần.

Cung Tuấn vẫn nhớ như in đoạn phỏng vấn lúc nãy, Trương Triết Hạn cười cười kể về duyên phận của mình với golf, anh bén duyên với bộ môn ấy là vì không thể chơi bóng rổ được nữa. Một MVP bóng rổ xuất sắc buộc phải dừng cuộc chơi vì chấn thương, tựa như con chim đại bàng kiêu hãnh bị gãy cánh, đó là nỗi tiếc nuối đến nhường nào mà anh buộc phải mỉm cười vượt qua. Cung Tuấn nghĩ đến lại phải nuốt xuống cổ một thoáng nghẹn ngào, đôi tay càng ra sức ôm chặt người trong lòng hơn.

Cậu nhẹ nhàng di chuyển vào phòng trống, bước đến chiếc ghế dựa rồi cẩn thận đặt Trương Triết Hạn xuống.

"Anh thấy sao rồi, có duy trì được không?" Cung Tuấn lo lắng hỏi. Nếu không ổn cậu sẽ lập tức đưa anh đến bệnh viện.

"Hơi khó chịu, nghỉ một lát là ổn thôi, anh có mang theo thuốc giảm đau" Trương Triết Hạn nói.

"Thuốc đâu?"

"Trong túi áo khoác của anh"

Trương Triết Hạn chồm người dậy định lết đến bàn lấy thì đã bị một lực đạo nhanh chóng giữ lại: "Ngồi yên đó!" Cung Tuấn mạnh mẽ ra lệnh.

Trương Triết Hạn nghe thấy ngữ điệu của cậu thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ, hóa ra trên người Cung Tuấn cũng xuất hiện cái luồng khí áp bức người khác như vậy. Cậu bước đến chỗ đặt áo khoác, thuần thục móc trong túi ra một lọ thuốc nhỏ, sau đó lại nhanh chóng đi rót thêm cốc nước rồi mới quay trở lại chỗ anh.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ