Chương 10. Âm thanh của hồi ức

1K 122 11
                                    


Trương Triết Hạn hất tay cậu ra, quay mặt sang hướng khác: "Cậu không cần phải xin lỗi tôi."

Cung Tuấn nghe anh đổi cả xưng hô thì trong lòng liền dâng lên thứ cảm giác lo sợ xen lẫn đau đớn. Chắc hẳn anh phải giận lắm mới có thái độ như vậy với cậu. Vừa nãy anh còn ôn nhu gọi cậu là Lão Ôn, Tuấn Tuấn, vừa nãy anh vẫn luôn vui vẻ đùa giỡn, quan tâm cậu... Vậy mà bây giờ trông anh xa cách giống như một người qua đường, chưa hề quen biết.

Cung Tuấn nhìn thấy y phục cổ trang trên người anh đã thấm ướt nhiều chỗ, cậu lo lắng khuyên anh:

"Anh mau cởi lớp áo bên ngoài ra đi, như vậy dễ bị cảm lạnh lắm"

Trương Triết Hạn không thèm nhìn cậu lấy một cái, lạnh lùng trả lời:

"Tôi có như thế nào cũng không phiền cậu quan tâm"

Trông thấy sắc mặt u tối lạnh lẽo của anh, trái tim Cung Tuấn co thắt từng đợt, phải làm thế nào thì anh mới chịu tha thứ cho cậu đây. Cung Tuấn phát hiện thêm một loại chuyện đáng sợ nhất trên thế gian này... đó chính là chọc cho Trương Triết Hạn giận.

Cậu cố gắng dịch sang chỗ anh ngồi một chút, cúi thấp người xuống, làm ra vẻ mặt cún con ngây thơ vô tội đối diện với anh:

"Trương lão sư, em biết lỗi rồi, anh có thể đừng giận em nữa không? Hoặc anh muốn đánh muốn mắng gì em cũng được, đừng có lạnh nhạt với em như vậy"

Trương Triết Hạn cười khẩy, nụ cười khiến Cung Tuấn bỗng thấy hoang mang lo sợ, anh nói: "Chẳng phải cậu không muốn tôi xen vào chuyện của cậu sao? Tốt! Vậy thì tôi và cậu từ giờ cứ như vậy đi"

Thì ra câu nói của cậu vừa rồi đã trực tiếp làm tổn thương anh. Trương Triết Hạn tưởng rằng đã tìm được người sẵn sàng đồng hành với mình, dù cho có làm chuyện điên rồ hay ngu ngốc gì cũng sẽ cùng nhau gánh vác. Nhưng không, cậu lại từ chối...

Cung Tuấn nghe anh nói vậy thì cũng lờ mờ đoán ra, luống cuống giải thích:

"Ý của em không phải thế, vừa rồi là vì em quá lo lắng cho anh nên mới nói như vậy. Em không muốn nhìn thấy anh bị thương, càng không muốn anh vì em mà gặp phải nguy hiểm. Nhưng em..." Nhưng em lại muốn anh xen vào cuộc sống của em, từng chút, từng chút một sưởi ấm trái tim cô độc này...

Nhưng em... cái gì? Trương Triết Hạn mong đợi, nhưng kết quả nhận được chỉ là một khoảng lặng thinh.

"Vì vậy... cậu được quyền lo lắng cho tôi, còn tôi thì không?" Trương Triết Hạn tiếp lời.

Cung Tuấn cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, sau đó đặt tay lên đôi bàn tay nhỏ bé của anh, hành động như muốn dỗ dành, hối lỗi với người trước mặt:

"Là em ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân. Em hứa sau này sẽ tự chăm sóc mình thật tốt, không làm những chuyện ngu ngốc khiến anh phải lo lắng nữa."

Trương Triết Hạn nghe đến đây thì tâm tình mới dịu xuống một chút, thế nhưng anh vẫn nhanh chóng rút tay lại, vẻ mặt vô cùng đanh đá: "Tha cho em một lần"

Tâm trạng của Cung Tuấn lúc này hoan hỉ như đang mở hội, cậu theo thói quen muốn nhào vào ôm lấy anh nhưng chưa kịp động tay động chân đã bị anh đẩy ra xa tám thước:

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ