Chương 5. Cảnh phơi nắng

1.2K 135 38
                                    


Thu vào tầm mắt Cung Tuấn là hình ảnh Trương Triết Hạn yếu ớt nằm bất động đằng xa, tim cậu chợt nhói lên, cảm giác như tâm can của mình vừa bị ai đó đâm thủng một tầng. 

Chưa bao giờ cậu thấy khoảng cách giữa hai người là xa xôi đến vậy. Một cỗ bất lực dâng lên, cậu muốn ngay lập tức phóng tới xem anh thế nào, nhưng chung quy vẫn là không thể, chỉ còn cách nhìn anh đơn độc suy nhược nằm đó.

Cũng từ giây phút ấy, Cung Tuấn nhận ra, tình cảm mà cậu dành cho Trương Triết Hạn không phải là thứ tình cảm đồng nghiệp thông thường nữa.

Cả đoàn phim thời khắc này cũng náo loạn lên, vài nhân viên hậu kỳ nhanh chóng leo lên nóc nhà đỡ Trương Triết Hạn xuống, xem xét tình hình. Cung Tuấn được dây cáp hạ xuống an toàn, ngay khi chân đã chạm đất, cậu lập tức tháo dây cáp phóng như tên về phía đang tụ tập đông người kia.

Trương Triết Hạn bị xây xát nhiều chỗ, vừa rồi mất sức quá nhiều kết hợp với ngã lăn mấy vòng nên nhất thời không nhích người dậy được, anh liền nằm yên một chỗ chờ người tới hộ tống xuống.
May mắn là chân bị trượt không phải là chân từng bị chấn thương của anh, nếu không thì nguy to rồi. Tuy vậy nhưng anh vẫn bị trật khớp gối, nhiều chỗ trên chân đã xuất hiện vết xanh tím dọa người.

Cung Tuấn tách vài người đang vây quanh anh, chen vào giữa xem tình trạng của anh lúc này. Nhìn thấy Trương Triết Hạn vẫn còn tỉnh táo, chân mày Cung Tuấn mới giãn ra được một chút, nhưng khi xem xét vết thương trên khắp cơ thể anh, cậu lại tiếp tục nhíu mày xót xa.

"Triết Hạn, cậu sao rồi, có cần đi bệnh viện không?" Đạo diễn lo lắng hỏi anh.

Trương Triết Hạn khẽ lắc đầu: "Không cần đâu, em ngồi đây nghỉ một chút là không sao. Lát nữa còn phải quay tiếp mà."

Cung Tuấn thầm trách mắng anh, thành ra bộ dạng như vậy rồi anh còn định tiếp tục quay phim? Thật không hiểu nổi, anh có biết quý trọng bản thân hay không. Anh không nghĩ tới bản thân cũng phải nghĩ tới người khác sẽ lo lắng cho anh thế nào chứ.

"Anh ấy bị thương nghiêm trọng như vậy, em nghĩ là nên đến bệnh viện kiểm tra xem." Cung Tuấn lo lắng chen vào.

Trương Triết Hạn kiên quyết từ chối, đánh nhẹ vào tay Cung Tuấn: "Chỉ bị trầy vài vết thôi đến bệnh viện làm gì, vết thương của anh anh còn không biết sao"

Tiếp xúc lâu ngày với Trương Triết Hạn sẽ biết, anh có khuyết điểm lớn nhất là khá cố chấp, điều anh đã quyết định rồi thì không ai ngăn được. Vì thế Cung Tuấn đành từ bỏ ý định, đỡ anh ngồi dậy, nhờ nhân viên lấy dụng cụ y tế của phim trường tới.

Thấy Cung Tuấn mở hộp y tế, Tiểu Vũ hôm nay lại vắng mặt ở trường quay, vài nhân viên hậu kì đứng cạnh đó lên tiếng: "Cung Tuấn, cậu cũng vừa thực hiện xong cảnh quay, nên đi nghỉ ngơi một chút, để chúng tôi làm cho"

Cung Tuấn vẫn không an tâm, từ tốn nói: "Tôi không mệt. Tôi từng bị thương nhiều lần nên đối với việc này cũng có kinh nghiệm. Mọi người cứ giao anh ấy cho tôi."

Tuy giọng cậu trầm trầm nhưng vẫn nghe ra thái độ kiên quyết và nghiêm túc, còn xen lẫn một chút tức giận nữa. Vì vậy mà không ai dám nói thêm lời nào, dần dần tản ra xung quanh.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ