Chương 3. Quà Thượng Hải

1.3K 124 41
                                    

Cung Tuấn nghe thấy giọng của Trương Triết Hạn thì lập tức muốn vắt chân lên cổ mà chạy. Tất nhiên đó chỉ là ý muốn thôi, cậu không thể bất lịch sự như vậy. Cung Tuấn xoay người chào, đáp lại anh:

"Trương lão sư! Trùng hợp quá"

Trương Triết Hạn mỉm cười. Tim Cung Tuấn đập lệch một nhịp. Lại cười, anh không biết nụ cười của mình có bao nhiêu lực sát thương à. Cung Tuấn cố gắng giữ cho mình vẻ mặt bình thường nhất có thể.

Trương Triết Hạn bước ra khỏi thang máy, không nghiêm túc nói: "Chúng ta trùng hợp nhiều lần như vậy, lẽ nào là tinh hồn trên đá Tam Sinh?"

Cung Tuấn hoàn toàn sụp đổ, nụ cười của anh nếu chỉ gây sát thương, thì câu nói này hẳn là một cú chí mạng, hai chân Cung Tuấn chợt mềm nhũn, tai cũng bắt đầu đỏ lên. Đây là Trương Triết Hạn đang mượn câu thoại của Ôn Khách Hành để trêu đùa Cung Tuấn, ý nói hai người có duyên với nhau.

Nhưng Cung Tuấn đâu có nghĩ đơn giản như vậy. Mặc dù cậu biết Trương Triết Hạn chỉ có ý đùa giỡn nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn nó là thật, muốn một ngày nào đó anh nói ra câu này với cậu ở một trạng thái nghiêm túc nhất.

Cung Tuấn bất chợt hoàn hồn, cậu đang nghĩ cái gì vậy, hết mộng xuân rồi lại đến cái ý muốn điên rồ này!? Nhìn thấy Trương Triết Hạn đang mong chờ phản ứng của cậu, cậu cũng phối hợp mỉm cười: "Trương lão sư cứ nói đùa"

Trương Triết Hạn định chọc cậu thêm vài câu nữa thì đã thấy Cung Tuấn xoay người: "Chúng ta đi thôi"

Anh bước theo cậu, quan sát thấy sắc mặt Cung Tuấn có vẻ không tốt lắm, Trương Triết Hạn cũng không tùy ý nhiều lời nữa. Anh thầm trách bản thân: Có phải lúc nãy mình đùa hơi quá rồi không? Tính cách Cung Tuấn khá trầm lặng, hẳn là không thích mấy người suốt ngày bỡn cợt như mình.

Cũng vì suy nghĩ đó mà Trương Triết Hạn từ bỏ ý định làm thân với Cung Tuấn. Cả hai cứ diễn xong thì ai về nhà nấy, không nói chuyện riêng, không đùa nghịch, điều này khiến đạo diễn và cả đoàn phim vô cùng lo lắng. Hai nam chính phim đam sửa mà không tương tác với nhau thì làm sao tạo được chemistry, thậm chí cả cái hậu trường cũng nhạt như nước ốc.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy, hai người vẫn chưa thân. Cung Tuấn vì có việc sang Thượng Hải hoạt động nên xin nghỉ phép một ngày. Chiều hôm đó, sau khi đã xong việc, Cung Tuấn nghĩ nghĩ rồi móc điện thoại ra nhắn vào nhóm chat của đoàn phim một tin: [ Mọi người muốn ăn uống gì không để em mua từ Thượng Hải về cho. ]

Cung Tuấn nhắn xong liền vui vẻ, thầm nghĩ mọi người sẽ cao hứng lắm, lâu lâu cậu mới rộng rãi như thế mà. Kết quả đợi từ chiều đến tối, chẳng có một ai trả lời tin nhắn cậu. Cung Tuấn thấy vô cùng ngượng ngùng, liền nhắn thêm một câu [ Haha, ngại ghê ha ]

Thông báo từ điện thoại Trương Triết Hạn chợt reo lên. Anh quay phim từ chiều đến giờ mới được nghỉ ngơi một chút, thấy tin nhắn của Cung Tuấn, anh mở khóa điện thoại, mở hộp thoại lên.

Thấy Cung Tuấn bị mọi người lơ hết nửa ngày, Trương Triết Hạn vừa thương vừa thấy buồn cười. Anh gõ gõ phím trả lời: [ Vừa nãy anh đang bận, xin lỗi nhé ]

Cung Tuấn chợt thấy điện thoại run lên, cứu tinh "chữa quê" của cậu đến rồi, không biết là vị thần thánh phương nào, nếu hợp, cậu yêu luôn.

Kết quả nhìn thấy khiến Cung Tuấn muốn vả vào mồm mình một cái, sao có thể tùy tiện nghĩ bừa như vậy. Trương Triết Hạn bị cậu xa cách mấy ngày này lại là người duy nhất để ý đến cậu. Tâm trạng của Cung Tuấn chùng xuống hẳn.

Trương Triết Hạn tốt như vậy, lúc nào cũng quan tâm người khác, chỉ điểm cho mọi người cùng tiến bộ. Tại sao cậu lại vì mấy cái suy nghĩ đen tối của mình mà xa lánh người ta? Không được, từ giờ cậu phải thật quan tâm, đối xử tốt với anh ấy.

Cung Tuấn nhắn : [ Trương lão sư muốn ăn gì không? ]

Trương Triết Hạn: [ Trời cũng tối rồi, có phiền cậu không? ]

Thấy Trương Triết Hạn lo lắng cho mình, Cung Tuấn càng có cảm giác tự trách hơn nữa.

Cung Tuấn: [ Không sao, vẫn còn sớm mà. Anh thích ăn gì? ]

Trương Triết Hạn: [ Anh đang giảm cân, cậu mua cho anh vài trái táo đi ]

Cung Tuấn lập tức đồng ý rồi bắt đầu đi siêu thị mua táo. Cậu vốn rất nhanh nhạy trong việc lựa trái cây nhưng hôm nay đứng gần một tiếng đồng hồ cậu vẫn chưa lựa xong.

"Trái này sống quá, sẽ chua. Trương lão sư không thích ăn chua"

"Trái này cứng quá, không tốt cho răng của Trương lão sư"

"Trái này thì quá mềm, không ngon"

"... "

Qua một hồi không để ý, Cung Tuấn thấy giỏ hàng của mình đã sắp đầy. Trương Triết Hạn cũng không thể ăn nhiều như vậy. Nhưng táo ở Thượng Hải quả thật rất tươi.

Cậu tặc lưỡi: "Thôi kệ, cho anh ấy một nửa, nửa còn lại bảo quản thật tốt mỗi ngày đưa cho anh ấy vài trái. Vậy mọi người sẽ không thấy có gì quá khoa trương"

Cung Tuấn sau một khóa chọn táo đặc biệt cho anh thì mua thêm vài đặc sản nữa ở Thượng Hải về làm quà cho mọi người trong phim trường.

7h sáng tại Hoành Điếm.

Trương Triết Hạn đang tập thể dục thì thấy Cung Tuấn từ xa đang ôm một cái hộp gì đó, vẻ mặt hớn hở tiến về phía mình.

"Trương lão sư, táo của anh"

Trương Triết Hạn bất ngờ: "Không phải nói cậu mua vài trái thôi sao, mua nhiều như vậy bất tiện cho cậu lắm"

Cung Tuấn nuốt nước bọt. Đây chỉ mới một nửa thôi mà vẻ mặt anh đã cả kinh như vậy, nếu anh thấy hết đống táo hôm qua cậu mua sẽ té ngửa ra mất.

Cung Tuấn: "Không bất tiện, không bất tiện mà"

Trương Triết Hạn: "Bao nhiêu tiền thế, anh gửi lại cho cậu"

Cung Tuấn lập tức xua tay: "Em mua quà Thượng Hải về cho anh thì gửi tiền gì chứ, không cần khách sáo đâu a"

Trương Triết Hạn: "Nhưng cậu mua nhiều như thế, anh... "

Cung Tuấn bất ngờ đưa một tay lên khẽ chặn miệng Trương Triết Hạn, tay còn lại ra dấu hiệu im lặng. Cậu cười nói: "Sau này ngược lại anh mua quà cho em là được mà"

Trương Triết Hạn ngờ nghệch ra, Cung Tuấn hôm nay trúng tà sao? Lại thân mật với anh như vậy. Bình thường thấy anh là xách quần chạy 8 hướng như gặp phải quỷ.

Trương Triết Hạn cảm thấy gặp ma thật rồi, anh đang đứng tư thế tập thể dục thì không giữ được thăng bằng nữa, cả người lảo đảo ngã về phía sau.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ