Chương 8. Cảnh ôm eo

1.1K 137 52
                                    


"Cung Tuấn, rốt cuộc cậu tiếp cận Tiểu Triết với mục đích gì?"

Tiểu Vũ đứng đối diện với cậu chất vấn, vẻ mặt hắn không có chút hòa khí nào, nếu bây giờ Cung Tuấn hạ chiến thư có lẽ Tiểu Vũ cũng không ngần ngại mà đánh nhau với cậu một trận.

"Anh hỏi vậy có ý gì? Trương lão sư là đồng nghiệp thân thiết của tôi, tôi gần gũi với anh ấy không vì mục đích gì cả" Cung Tuấn không hề sụt giảm khí thế mà nói.

"Đồng nghiệp? Ngay từ đầu cậu đã không xứng trở thành đồng nghiệp của Tiểu Triết"

Cung Tuấn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, không hiểu bản thân đã làm gì khiến hắn ta nặng lời với cậu như vậy. Cung Tuấn trực tiếp hỏi:

"Vì cái gì mà anh lại có thành kiến với tôi như thế?" Không lẽ hắn ta cũng thích Trương lão sư? Cung Tuấn ngẫm nghĩ.

Tiểu Vũ âm trầm nhìn cậu: "Cậu chắc đã quên chuyện post ảnh rồi?"

Lời nói Tiểu Vũ như kim châm đâm vào đúng huyệt đạo của Cung Tuấn, khiến cậu đột nhiên cảm thấy áy náy, không biết giải thích thế nào:

"Chuyện đó... quả thật là bất đắc dĩ. Tôi xin lỗi"

Thấy Tiểu Vũ im lặng không nói gì, Cung Tuấn tiếp lời:

"Anh yên tâm, tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra lần thứ hai"

Tiểu Vũ vẫn giữ thái độ lạnh lùng, không thỏa hiệp với cậu nói:
"Chuyện đó có thể không nhắc đến, vậy còn vụ fan tư sinh sáng nay? Lần này fan cậu chỉ sỉ vả, xúc phạm nhưng nếu lần sau không may mắn như vậy, gây nguy hiểm cho Tiểu Triết thì cậu tính gì?"

Mặc dù thường ngày Tiểu Vũ rất hay bị anh bắt nạt, sai bảo, thế nhưng một khi có ai đó muốn tổn hại đến anh, hắn lại là người đầu tiên ra mặt giải quyết. Về vụ fan tư sinh, cái đạo lí fan làm idol chịu cũng không phải vô nghĩa, cho nên lúc này Cung Tuấn bị hỏi tội chỉ biết than trách số phận thôi.

"Chỉ cần lúc nào có tôi ở bên cạnh Trương lão sư, tôi nhất định sẽ bảo vệ anh ấy an toàn. Tôi hứa đấy!"

Cung Tuấn giơ ba ngón tay lên mà hứa, tuy hành động có hơi ngốc nghếch nhưng ngữ điệu lại chắc nịch, kiên định khiến Tiểu Vũ có chút động lòng. 

"Nếu cậu đã nói như vậy thì tôi tạm tin cậu. Còn "chuyện đó" tôi cũng không bỏ qua. Nếu tôi biết cậu lợi dụng Tiểu Triết ra hứng xào cho cậu, thì hết bộ phim này, cậu cũng không có cơ hội gặp lại Tiểu Triết nữa đâu"

Tiểu Vũ nói dứt câu thì cũng xoay người rời đi, để lại Cung Tuấn vẫn đang chìm trong suy tư.

Hết bộ phim này... liệu còn có cơ hội gặp lại nhau sao?

Hôm nay, anh và cậu lại tiếp tục đối diễn, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, chỉ có thái độ của đạo diễn là khác đi. Nhớ ngày đầu ông còn phải đảm đương luôn chức vụ thuyền trưởng, tích cực kéo gần khoảng cách hai cậu trai này lại, bây giờ vừa chán nản nhìn đôi chim cu ân ái đưa đẩy, vừa lo sợ cả cái hậu trường phim chẳng chiếu được cảnh nào.

"Vẫn là gương mặt này đẹp nhất"

"Cái này là cho huynh đó"

Hai người đang tập thoại với nhau, hết câu thoại này thì bắt đầu vờn qua vờn lại. Trương Triết Hạn đưa tấm mặt nạ da tra vào mặt Cung Tuấn thì bị cậu ngăn lại, tìm cách chế trụ đôi tay linh hoạt bát nháo kia của anh. 

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ