"Em đừng có... dám làm mà không dám nhận!"
Cung Tuấn nghe thấy giọng nói đầy mê hoặc của anh thì thần trí cứ như bị thôi miên, nét hoảng loạn vừa rồi cũng dần dần thu lại. Nếu anh đã phát hiện ra, vậy cậu cũng không cần giấu giếm làm gì nữa. Cậu đưa tay vòng qua eo Trương Triết Hạn, kéo sát anh vào người mình, tay còn lại nâng lên miết nhẹ vào môi anh:
"Đúng vậy, là em hôn trộm anh. Nhưng từ bây giờ... sẽ làm một cách quang minh chính đại!"
Dứt câu, cậu cúi đầu xuống trực tiếp áp môi mình lên môi anh. Bờ môi anh tựa cánh hoa hồng, mềm mại đầy cuốn hút, Cung Tuấn kích động nhấm nháp lấy tư vị ngọt ngào từ đôi môi kia. Trương Triết Hạn tiếp nhận nụ hôn của cậu, sau đó nồng nhiệt đáp lại, bàn tay đang siết lấy cổ áo cũng từ từ buông lỏng. Anh vòng hai tay ra sau ôm lấy cổ cậu, chủ động cậy mở khoang miệng đối phương. Cảm nhận được mùi trà thảo mộc thơm mát đang quấn lấy hơi thở mình, Cung Tuấn nhanh chóng đưa đầu lưỡi luồn vào miệng anh, tham lam hút hết thứ hương vị dễ chịu say đắm kia. Cái hôn ấy kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi sau khi cùng cậu miệng lưỡi giao triền, cả người Trương Triết Hạn đã có chút mê mang.
Cung Tuấn tay vẫn còn siết chặt lấy eo anh, bao nhiêu tình ý mãnh liệt đang cuộn trào trong người cuối cùng cũng thúc giục cậu thốt ra:
"Hạn Hạn, em yêu anh"
Trương Triết Hạn cong cong khóe môi, có lẽ giờ phút này anh đã hoàn toàn điên cuồng. So với một loạt giả thuyết anh tự đặt ra để hù dọa bản thân, thì anh lại càng sợ đánh mất cậu hơn, anh không muốn phải bỏ lỡ người trước mặt thêm một lần nào nữa:
"Anh cũng yêu em, Tuấn Tuấn"
Cung Tuấn bất ngờ nhận được hồi đáp từ anh, cảm thấy cả người như sướng điên lên, muốn hét thật to để cho cả thế giới biết điều này. Cậu không còn lo lắng bản thân chiếm đi hào quang của Ôn Khách Hành nữa, vì người trước mặt cậu đã hoàn toàn thoát vai, tình cảm mà anh dành cho cậu bây giờ là vô cùng thuần khiết, nguyên vẹn.
Cung Tuấn vui vẻ nhấc bổng cả người anh lên, sau đó nhẹ nhàng đặt anh trên chiếc bàn trống, bản thân thì hơi khuỵ gối ngồi đối diện ngắm nhìn anh, hai người vốn không có ý định về nhà nữa.
"Có điều này anh không biết, thực ra... em đã thích anh ngay từ lúc còn ở đoàn phim rồi" Cung Tuấn hơi ngại ngùng thổ lộ.
Trương Triết Hạn mỉm cười hướng nhìn cậu: "Trùng hợp vậy, anh cũng thích em từ dạo đó"
Khóe môi Cung Tuấn hơi run rẩy, cậu sớm đoán được anh đã ngộ nhận tình cảm của bản thân đối với cậu và Ôn Khách Hành. Cũng may, concert của anh, cậu không đến...
"Anh cảm thấy... chuyện tình cảm của chúng ta... có nên..." nói cho mọi người biết không? Cung Tuấn giữ mấy chữ cuối không thốt ra, bởi vì chính cậu cũng không thấy khả thi chút nào.
Trương Triết Hạn đoán biết cậu muốn nói gì, cẩn trọng nhắc nhở: "Không nên. Phim đang trong giai đoạn phát sóng, nếu chuyện chúng ta bị lộ ra, nghiêm trọng sẽ dẫn đến phong sát cả đoàn phim. Vẫn là chờ qua khoảng thời gian này đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang
RomanceFanfic đam mỹ Tuấn Hạn, hiện đại, giới giải trí Thiết lập nhân vật dựa trên dv Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngoài đời. Thế nhưng những chi tiết trong truyện không chắc có thật, tất cả là do mình tưởng tượng ra thôi. Cám ơn mn đã đọc! ______ Tác giả...