Thấy Trương Triết Hạn lảo đảo sắp ngã, Cung Tuấn nhất thời hoảng hốt, một tay nâng thùng táo, tay còn lại đỡ lấy eo anh, để cả người anh tựa vào lồng ngực rắn chắc của cậu.
Chiếc eo này... thon quá!
Cung Tuấn bất giác cảm nhận được.
Trương Triết Hạn thật không ngờ tới, Cung Tuấn sẽ thực sự đỡ anh. Vừa rồi chỉ là vô ý mất thế, với lực đạo của anh thì dư sức để điều chỉnh lại tư thế thăng bằng. Chỉ là, cảm giác có người đỡ, thực ra cũng không tệ.
Cung Tuấn cảm nhận được sự ma sát giữa đùi mình với bờ mông căng tròn của anh, cậu chợt nhớ lại giấc mơ đêm đó, đôi tay không an phận của cậu đã lần mò, xoa nắn khắp nơi trên cơ thể anh. Cung Tuấn rùng mình một cái, vô thức đẩy mạnh anh ra. Trương Triết Hạn cũng vì thế mà mất đà, tiến lên phía trước mấy bước.
Trương Triết Hạn khó hiểu, nghĩ một lúc anh liền ngó ngược ngó xuôi, không thấy ai xung quanh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cho rằng Cung Tuấn đột nhiên đẩy anh ra là vì cậu thấy có fan tư sinh theo dõi.
Cung Tuấn nhận ra vừa rồi có hành động không đúng, liền lên tiếng: "Em xin lỗi, vừa rồi..."
"Không sao, không sao, anh hiểu mà" Trương Triết Hạn cười cười cắt lời cậu.
Anh hiểu? Anh biết vừa rồi là Cung Tuấn nghĩ đến mộng xuân sao? Cung Tuấn cả kinh nhìn anh.
Trương Triết Hạn thấy cậu đơ ra thì vỗ trán cậu một cái, giang tay đón lấy hộp táo:
"Em đờ người cái gì, đưa táo đây, anh mang chia cho mọi người"
Cung Tuấn có chút luyến tiếc. Rõ là táo cậu cất công lựa cho anh cả tiếng đồng hồ, anh cứ vậy chia cho người khác sao? Mà cũng đúng, với tính cách của anh thì chắc chắn sẽ làm vậy. Chỉ là... hazzz, chỉ là anh không biết, trong lòng cậu, anh có vị trí đặc biệt như thế nào.
Cung Tuấn lo lắng từ chối: "Rất nặng đó, cứ để em"
Trương Triết Hạn cũng không khách sáo gì nữa, tay không khoan thai bước đi, dù sao anh đã quen được Tiểu Vũ chiều chuộng, có bao giờ phải làm mấy việc nặng nhọc đó đâu.
Cung Tuấn nhìn theo bóng anh, vòng eo thon gọn cùng bờ mông yêu nghiệt của anh lại trực tiếp đập vào mắt cậu, Cung Tuấn phỉ nhổ chính mình: Biến thái!
Trương Triết Hạn chia táo cho mọi người, phần còn lại anh nhờ Tiểu Vũ mang về phòng, dù sao thì người cần phải giảm cân lúc này là anh.
Tiểu Vũ đặt táo xuống bàn, nhíu mày hỏi anh:"Nặng như vậy mà cậu ta mang từ Thượng Hải về, đầu óc có vấn đề gì không? Ở Hoành Điếm không bán táo sao?"Trương Triết Hạn làm ra vẻ tri thức trả lời: "Khác nhau đó, cậu không hiểu"
Tiểu Vũ thấy thế thì nhếch miệng khinh thường anh: "Cậu mới không hiểu, Cung Tuấn đó chắc chắn là có ý đồ với cậu"
Trương Triết Hạn khó hiểu: "Hai thằng đàn ông thì có ý đồ gì với nhau được?"
Tiểu Vũ: "Sao không thể? Cậu quá ngây thơ rồi"
Trương Triết Hạn đột nhiên bật dậy, đôi mắt sáng rỡ như vừa chiêm nghiệm ra gì đó. Tiểu Vũ thầm cám ơn ông trời đã cho người này thông suốt. Tiểu Vũ chưa vui mừng được bao lâu thì đã thấy anh từ từ áp sát mặt vào mắt hắn, cười nham nhở:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang
RomanceFanfic đam mỹ Tuấn Hạn, hiện đại, giới giải trí Thiết lập nhân vật dựa trên dv Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngoài đời. Thế nhưng những chi tiết trong truyện không chắc có thật, tất cả là do mình tưởng tượng ra thôi. Cám ơn mn đã đọc! ______ Tác giả...