Cung Tuấn đứng trước cửa phòng khách sạn của anh, mặt mũi đã sớm được ngụy trang hoàn hảo. Cậu đưa tay gõ cửa, gọi khẽ:
"Hạn Hạn..."
Trương Triết Hạn đang nằm trùm chăn trong phòng, đầu càng lúc càng đau, cả cơ thể cũng run lên vì lạnh. Nghe thấy tiếng đập cửa, anh khó khăn trở mình sau đó chống tay xuống giường mà đứng dậy.
Đầu óc có hơi choáng váng, Trương Triết Hạn chậm rãi di chuyển về phía cửa, sau đó vặn ổ khóa ra. Cung Tuấn nghe tiếng động từ bên trong, đáy lòng an tâm hơn một chút, nào ngờ vừa nhìn thấy người mình thương, anh đã trực tiếp ngã nhào vào lòng cậu.
Cung Tuấn hoảng hốt đỡ lấy Trương Triết Hạn, cảm giác được nhiệt độ khác thường trên cơ thể ấy, cậu lập tức đưa tay chạm vào trán anh:
"Hạn Hạn, anh sốt rồi!"
Trương Triết Hạn mơ hồ nhìn cậu, còn mỉm cười bảo không sao, Cung Tuấn chua xót bồng anh trở lại giường, sau đó thận trọng ra ngoài khóa chốt cửa.
"Tuấn Tuấn, em đến phòng anh làm gì?" Trương Triết Hạn thều thào nói.
Nhìn thấy Cung Tuấn thật sự xuất hiện, anh có hơi ngạc nhiên. Lại nghĩ đến chuyện ở Tô Châu bây giờ có rất nhiều người theo dõi nhất cử nhất động của hai người, anh sợ cậu bị người khác bắt gặp.
"Em không đến thì anh định ngủ như vậy đến khi nào? Đúng là không bao giờ biết tự chăm sóc bản thân!" Ngữ điệu của Cung Tuấn mang theo hờn dỗi lẫn trách móc, người kia suốt ngày xem nhẹ sức khỏe, lần nào gặp cũng là trong tình trạng không ngã thì quỵ, có để ý tới cậu sợ hãi như thế nào không.
"Anh có nhờ Tiểu Vũ mua thuốc rồi, nhanh về thôi, em đừng giận mà"
Biết bản thân lại khiến cậu lo lắng, Trương Triết Hạn đưa tay khều nhẹ vào người cậu, không nhận được phản ứng từ người kia, anh lại mềm giọng gọi tiếp:
"Đừng giận nữa, laogong"
Lần này quả nhiên có tác dụng, Cung Tuấn bất ngờ quay sang nhìn anh, sau đó lại quay mặt đi chỗ khác, che giấu nụ cười sắp kéo đến tận mang tai. Cuối cùng anh cũng chịu gọi cậu là laogong, hành trình theo đuổi laopo đúng là thành công viên mãn!
Cậu đi lục tìm hai chiếc khăn sạch trong phòng anh, lại bắt đầu công đoạn nhúng nước ấm, vắt khăn.
Tiểu Vũ sau khi đón mẹ Trương từ khán đài thì cùng bà ấy đi mua thuốc hạ sốt. Biết Trương Triết Hạn đang bệnh nên bà không về phòng mà trực tiếp theo Tiểu Vũ đến phòng của anh. Vừa mở khóa cửa, đã nhìn thấy một bóng người nào đó đang tất bật đi qua đi lại trong căn phòng. Mẹ Trương nhận ra kia là Cung Tuấn nên dặn Tiểu Vũ cùng bà im lặng quan sát một lúc. Tận mắt chứng kiến số đông ủng hộ chuyện tình cảm của hai người, tâm tư bà đã sớm xao động. Chỉ là, bà vẫn chưa yên tâm giao con trai mình cho người kia, đành nhờ vào lần này để đưa ra quyết định...
Cung Tuấn chườm một cái khăn lên trán anh, khăn còn lại dùng để lau khắp cơ thể. Động tác của cậu rất thuần thục, lại vô cùng cẩn thận, suốt quá trình không một lần khiến anh phải nhíu mày hay nhăn mặt. Sau một lúc, cậu lại chạy vào phòng tắm vắt sạch khăn rồi tiếp tục lau cho anh. Thấy Tiểu Vũ vẫn chưa về, cậu nhẹ nhàng đỡ anh dậy, cho anh uống một cốc nước ấm. Trương Triết Hạn tùy ý ngã vào lòng cậu. Lúc ở cạnh con cún ngốc nghếch này, anh đã tự nguyện buông bỏ hết mọi phòng ngự, để lộ ra mặt yếu đuối mà chưa ai có thể nhìn thấy được...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang
RomanceFanfic đam mỹ Tuấn Hạn, hiện đại, giới giải trí Thiết lập nhân vật dựa trên dv Cung Tuấn và Trương Triết Hạn ngoài đời. Thế nhưng những chi tiết trong truyện không chắc có thật, tất cả là do mình tưởng tượng ra thôi. Cám ơn mn đã đọc! ______ Tác giả...