Chương 19. Siêu A

1K 109 21
                                    


"Cung Tuấn... cậu..."

Nghe thấy giọng 'bắt gian' của ai đó, Cung Tuấn hoảng hốt lập tức rút tay khỏi eo nhỏ của anh. Trương Triết Hạn cũng không khỏi kinh hoàng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Nếu cả hai bị phát hiện đang bí mật yêu đương với nhau thì coi như sự nghiệp xong rồi. Người bắt gian kia vì ham tiền mà chụp ảnh, quay video lại để viết báo nữa thì càng thảm, dù sao hai người cũng đang hot, tin này nhất định sẽ giật tít lên trang đầu.

Thần kinh của anh và cậu căng thẳng sắp đứt ra, thế nhưng khi quay đầu lại, cả hai bỗng chốc thở phào một cái, lông mày đang nhíu chặt cũng từ từ thả lỏng.

Hóa ra là Tiểu Vũ.

Hắn hầm hầm đi tới chỗ hai người, mạnh mẽ đẩy Cung Tuấn ra, bản thân thì che chắn trước mặt Trương Triết Hạn:

"Cung Tuấn! Cậu cút xa Tiểu Triết nhà tôi một chút!"

Mỗi lần nhớ lại bóng dáng thẫn thờ của anh đêm concert, hắn chỉ muốn đấm cho người trước mặt một trận. Hắn từng cho Cung Tuấn cơ hội, nhưng người này chỉ hứa suông là giỏi, cuối cùng không bảo vệ được anh còn gián tiếp khiến anh đau khổ. Bây giờ xuất hiện tiếp cận anh, chắc chắn là có mục đích, hoặc muốn gây tổn thương cho anh lần thứ hai. Liều mạng hắn cũng phải bảo vệ cho củ cải trắng nhà mình.

Bốn chữ 'Tiểu Triết nhà tôi' lọt vào tai Cung Tuấn lại hóa thành lửa giận sục sôi. Chính cậu mới là bạn trai của anh, nếu nói từ 'cút' thì bản thân cậu mới có tư cách ra lệnh cho người khác. Cung Tuấn dứt khoát bước thẳng đến chỗ Trương Triết Hạn.

Nhìn cục diện sắp đấm nhau của hai người, Trương Triết Hạn vội vã đứng ra khuyên ngăn:

"Có gì từ từ nói, bây giờ đang trong hậu trường đó. Hai người sao cứ như nước với lửa vậy"

Tiểu Vũ nghe anh nói thì miễn cưỡng thu lại địch ý, đưa cho anh chai nước rồi lạnh lùng bước ra ngoài, lúc lướt qua người cậu còn cố ý để lại một câu: "Cậu đợi đó"

Cung Tuấn không thèm nhìn mặt hắn lấy một cái. Đợi thì đợi, cậu cũng muốn xem xem hắn ly gián anh và cậu bằng cách nào. Mặt cậu lúc này nhìn rất khó ở, nét giận hờn lộ rõ ra hết, Trương Triết Hạn thấy vậy khẽ vuốt vuốt lưng cậu xoa dịu:

"Tuấn Tuấn, chắc Tiểu Vũ hiểu lầm em thôi, đừng giận nữa được không?"

Nhìn cục bông mềm mềm trước mặt mình đang ra sức dỗ dành, Cung Tuấn nhịn không được liền kéo anh ôm vào lòng, dịu dàng mà nói: "Nhìn thấy anh, em liền không giận"

Chưa được hưởng thụ bao lâu thì cậu đã bị người nào đó tuyệt tình đẩy ra, nét mềm mại của mèo nhỏ ban nãy nhanh chóng chuyển sang cục súc: "Lăn chỗ khác! Vừa nãy chưa đủ thất kinh à, suốt ngày chỉ biết lợi dụng anh"

Cung Tuấn chỉ đành mếu máo đáng thương chớp chớp mắt nhìn người bên cạnh.

Trương Triết Hạn bởi vì lịch trình bận rộn nên ngủ không đủ giấc, mắt cứ có xu hướng nhắm tịt lại, vừa đi cùng Cung Tuấn ra sân khấu vừa ngáp lên ngáp xuống. Cung Tuấn thấy vậy liền nắm lấy tay anh dắt đi, cẩn thận không để người nọ vấp trúng cái gì.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ