Chương 9. Trú mưa

1.1K 132 38
                                    


"Trương lão sư, thực ra... em..."

"Cung Tuấn! Cậu mau vào thay đồ đi, đừng ngồi ngẩn ra nữa sẽ cảm lạnh đấy"

Hoàng Hựu Minh nghe bảo cậu không thoát vai được, đều là đồng nghiệp cả nên hắn tốt bụng di chuyển đến khuyên nhủ cậu. Chỉ là... nhìn ánh mắt sắt như dao của Cung Tuấn, hình như hắn xuất hiện không đúng lúc lắm.

Trương Triết Hạn thấy cậu cầm tay mình, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo đang tỏa ra từ bàn tay cậu, anh lo lắng nói:

"Đúng vậy, em mau vào trong thay đồ đi, ngoan nào!"

Cung Tuấn tuy lỡ mất cơ hội "tỏ tình" với anh nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy... như vậy có vẻ tốt hơn. Là cậu quá nông nổi rồi. Cậu còn chưa xác định được tình cảm của Trương lão sư, nếu anh ấy không thích cậu, cậu làm vậy chẳng khác nào khiến anh trở nên khó xử, thậm chí ngày càng xa lánh cậu.

Hơn nữa, tình yêu giữa nam với nam luôn là vấn đề nhạy cảm. Cậu có thể chấp nhận điều này và xem như chuyện bình thường, nhưng Trương lão sư chưa chắc đã có suy nghĩ giống cậu. Dù sao anh ấy cũng từng là một chiến lang, một thẳng nam không thể nào thẳng hơn...

Cung Tuấn đành tự dặn lòng: Thôi vậy, chuyện tỏ tình tạm thời gác lại, khi nào xác định tình cảm rõ ràng rồi hãy tính tiếp.

Hôm nay Hoàng Hựu Minh đem dưa hấu vào trường quay, hắn vừa xem kịch bản vừa ngồi ăn dưa. Nhìn thấy Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bước đến, hắn vui vẻ mời hai người bọn họ ăn cùng. Trương Triết Hạn thấy vậy liền tán dương hắn, đồng thời rất tự nhiên dùng nỉa ghim lấy một miếng dưa:

"Ây, biết hưởng thụ ghê"

"Ghen tị không?" Cung Tuấn cũng không ngại ngùng gì vừa đáp lại anh vừa ăn dưa.

Nghe thấy hai chữ 'ghen tị', Trương Triết Hạn quả là có cảm giác này, nếu đó là dưa Cung Tuấn đặc biệt mang cho anh thì chẳng phải sẽ càng ngọt và thơm hơn sao.

Trương Triết Hạn đanh đá trả lời: "Thế sao em không đối tốt với anh như vậy đi?"

"Em còn chưa đủ tốt với anh à?" Cung Tuấn uất ức nói, người ta đã xem anh là tâm can bảo bối hết lòng cưng chiều, bảo bọc luôn rồi còn muốn thế nào nữa.

"Em xem, ngày nào anh ấy cũng mang trái cây tới. Còn em tốt với anh chỗ nào chứ?"

Hoàng Hựu Minh khẽ né tránh ánh nhìn của Cung Tuấn. Không phải chứ? Ăn dưa thôi mà hai người cũng cãi nhau được. Đúng là những kẻ có tình yêu... khó mà lí giải được. Chỉ là... gia đình các người xào xáo cũng không nên lôi ta vô làm bia đỡ đạn chứ. Hoàng Hựu Minh gào thét trong lòng.

Cung Tuấn thu lại địch ý đối với Hoàng Hựu Minh, chuyên tâm cãi nhau với anh: "Vậy anh có đối tốt với em không?"

Trương Triết Hạn: "Anh mà không tốt với em à? Mì xào, canh đậu xanh,..."

Cung Tuấn còn tưởng là chuyện gì, nghe anh liệt kê một đống đồ ăn ra thì chỉ biết nhịn cười. Con người này sao có thể đáng yêu đến mức như vậy. Cậu cũng nhanh chóng phối hợp với anh:

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ