Chương 13. Bất Thuyết

954 121 16
                                    

Bàn tay Cung Tuấn ngập ngừng dừng ở nút áo đầu tiên của anh, nửa muốn cởi ra lau người cho anh, nửa lại không dám. Cậu sợ bản thân sau khi cởi ra lại không kiềm chế được mà làm ra những chuyện không nên làm, gây tổn thương đến anh.

Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của anh khi say, đôi mi khẽ nhíu, gò má đỏ ửng đáng yêu lại vô cùng gợi tình, cánh môi xinh đẹp run run như sắp khóc, Cung Tuấn nhịn không được lập tức buông cánh tay khỏi nút áo anh. Cậu khẩn trương đứng dậy, hít một ngụm khí. Chưa gì tâm trí đã bị nhiễu loạn như vậy, nếu còn tiếp tục thân mật với anh, sớm muộn cậu cũng làm ra hành động khi dễ anh mất.

Cung Tuấn đang định ra ngoài hít thở một chút thì đột nhiên cảm thấy phần góc áo của mình bị ai đó giật giật. Trương Triết Hạn mếu máo, đôi mắt long lanh ầng ậng nước ngước nhìn cậu:

"Đừng đi..."

Cung Tuấn nghe giọng nỉ non của anh thì sắp mất khống chế, thế nhưng âm thanh tiếp theo lại khiến cậu sực tỉnh, nhanh chóng bình tâm lại.

"Lão Ôn..."

Anh vốn dĩ vẫn chưa thoát vai được mà. Cung Tuấn cười đau khổ, ngẫm nghĩ.

Trương Triết Hạn nhìn chằm chằm người trước mặt, anh không ngờ vào thời khắc này lại cảm thấy bản thân tỉnh táo đến lạ. Tỉnh táo mới không nức nở gọi hai tiếng Tuấn Tuấn.

Anh biết hôm nay là ngày sát thanh, anh biết sau này dù cả hai có phất lên từ phim hay chìm nghỉm trong giới giải trí, cũng khó có cơ hội tiếp xúc gần gũi như vậy nữa.

Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn, chỉ là khoảnh khắc ấy, anh không muốn nó đến sớm như vậy. Sau này không thể cùng cậu đóng phim, đùa giỡn, cũng không thể cùng cậu lắng nghe âm thanh cú mèo kêu nữa rồi...

Bốn tháng, không ngắn. Nhưng chớp mắt, đã đi qua không bao giờ trở lại.

Trương Triết Hạn giữ chặt góc áo Cung Tuấn, muốn dung túng bản thân điên cuồng một lần cuối, sau đó sẽ chấp nhận chia xa. Anh cố nhích người dậy, dang tay ôm lấy cậu thật chặt. Cung Tuấn hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đứng yên cho anh tùy ý ôm một lúc lâu.

Buổi tối hôm đó, thế giới xung quanh hai người như ngưng đọng. Một người chấp nhận trở thành ảo ảnh, một người từ bỏ lớp ngụy trang để giữ lấy người kia.

...

Trương Triết Hạn những ngày sau đó cũng trở về với cuộc sống trước kia, chỉ là.. vẫn còn chưa quen lắm. Anh đang ở hiện trường quảng bá QQ Music, trong lúc chờ đợi hậu đài chuẩn bị, MC đưa cho anh một tờ giấy ghi các tiếc mục diễn ra tiếp theo.

Trương Triết Hạn vui vẻ nhận lấy, sau đó đọc một lượt, chỉ là chưa đọc xong, anh đã hậu đậu làm rơi xuống đất. Trương Triết Hạn theo thói quen đứng đợi, bình thường như vậy sẽ có một người nhanh chóng cúi xuống nhặt lên hộ anh, nhưng hôm nay đợi mãi, anh mới phát hiện ra là bản thân chỉ còn có một mình.

Trương Triết Hạn cười khổ sở, sau đó đành tự giác cúi thấp người, nhặt tờ giấy lên.

Xa con cún ngốc nghếch kia, có một số chuyện, anh vẫn chưa thích nghi được. Làm việc gì cũng thấy thấp thoáng bóng hình cậu, có lẽ cái tên Cung Tuấn đã thật sự khắc sâu vào tâm khảm của anh rồi.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ