Chương 22. Happy Camp

903 106 19
                                    


Cung Tuấn nhanh chóng bước đến trước mặt thầy Hà, bàn tay vẫn siết chặt nãy giờ từ từ nâng lên. Cậu duỗi thẳng bàn tay ra, làm động tác bắt tay với thầy, miệng vẫn nở nụ cười chào thầy ấy một tiếng. Nhìn thấy cậu như vậy, thầy Hà cũng miễn cưỡng nhấc cánh tay khỏi vai Trương Triết Hạn mà vui vẻ làm nghi thức chào hỏi này với cậu:

"Chào mừng Tuấn Tuấn đến với chương trình, cũng đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhỉ?"

"Đúng rồi ạ"

Khi đã thành công tách được tay thầy Hà ra khỏi người bảo bối, Cung Tuấn dứt khoát kéo Trương Triết Hạn nghiêng về phía mình luôn. Tuy ngoài mặt vẫn tỉnh bơ như thể cái hành động kia được làm trong vô thức, nhưng thầy Hà vẫn tinh ý nhận ra tính chiếm hữu mạnh mẽ đang tồn tại trong người Cung Tuấn. Thầy lập tức đặt ra nghi vấn: Hai người họ thật sự là một cặp sao?

Chương trình mở màn là phần giới thiệu của các vị khách mời. Các nghệ sĩ khác từng người một bước lên sân khấu, sau khi tạo dáng chào khán giả thì di chuyển vô trong, duy chỉ có anh và cậu là đi cùng một lượt. Cậu đứng phía trước, anh ở đằng sau nghịch ngợm đẩy đẩy lưng cậu. Sau khi cậu bước lên phía trước thì anh cũng di chuyển theo, cả hai không chịu chào hỏi giống người bình thường, nhất quyết làm trò con bò là đấm nhau từ xa ở trên sân khấu.

Trương Triết Hạn khi sắp vào trong rồi vẫn còn tinh nghịch giả vờ trượt một cái để chọc cười khán giả, Cung Tuấn đứng bên cạnh lập tức đưa tay ra với ý định đỡ lấy, chỉ là phát hiện anh đang đùa nên mới nhanh chóng thu tay lại.

Vào chương trình, các nghệ sĩ lần lượt tự giới thiệu một chút.

Trương Triết Hạn: "Chào mọi người, tôi là Trương Triết Hạn"

Anh bị mọi người chọc là vua soi mói, liền làm ra vẻ đăm chiêu chỉ trỏ xung quanh, Cung Tuấn cười dịu dàng nhìn anh, không tự chủ được lại nuốt xuống cổ một ngụm nước bọt. Thầy Hà đứng đối diện quan sát biểu cảm của cậu, đột nhiên nở nụ cười một cách thâm ý.

Cung Tuấn: "Chào mọi người, tôi là Cung Tuấn"

Cậu khẽ cúi đầu chào khán giả, Trương Triết Hạn bên cạnh cũng vô thức cúi đầu theo, có lẽ từ lâu họ đã xem nhau là một thể, mới có được sự đồng điệu theo cách tự nhiên đến như vậy.

Tập hôm nay sẽ chơi trò thời gian đếm ngược. Căn cứ vào số giờ sử dụng điện thoại của mỗi người mà tổ tiết mục sẽ quy định lượng thời gian cho riêng họ. Sử dụng điện thoại càng nhiều thì thời gian càng ít. Họ ngồi lên những chiếc ghế đếm ngược, cứ đứng dậy là bị trừ thời gian.

Lúc chương trình phát cho mỗi người một chiếc điện thoại xem thời gian, Trương Triết Hạn đã liếc mắt nhìn lén thời gian của Cung Tuấn. 30 phút, em ấy chỉ có 30 phút...

Mi mắt của anh hơi rũ xuống, thời gian của anh nhiều hơn, nhưng lại không muốn nhìn thấy đối phương ra về trước mình. Anh muốn vui vui vẻ vẻ mà chơi cùng với cậu, cho dù là ngắn ngủi... cũng không muốn ở lại một mình. Trương Triết Hạn cất điện thoại vào túi, bắt đầu điên cuồng đóng kịch...

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ