Chương 14. Gặp lại

975 123 16
                                    


4 tháng sau...

"Tiểu Vũ, mặt của cậu sao lại hầm hầm như vậy? Ai chọc giận cậu à?"

Tiểu Vũ trầm ngâm nhìn người trước mặt. Hắn biết, vết thương của người này khó khăn lắm mới được chữa lành. Tuy ngoài mặt anh vẫn luôn nói cười vui vẻ, nhưng những ngày tháng đó trôi qua thật sự không dễ dàng. Vậy mà hôm nay vì công việc lại để cho anh gặp lại cậu ta, một cách quang minh chính đại.

"Gọi tớ hai tiếng lão đại đi, tớ đòi lại công đạo cho cậu" Trương Triết Hạn thấy Tiểu Vũ im lặng liền khoác vai hắn tiếp lời.

"Cậu chắc là sẽ ổn chứ?" Tiểu Vũ bỏ qua mấy lời đùa cợt của anh, lo lắng hỏi.

"Có gì mà không ổn?"

Trương Triết Hạn rất tự nhiên hỏi ngược lại, sau đó mới sực nhớ ra Tiểu Vũ đang lo sợ điều gì. Anh mỉm cười, vỗ vỗ vai hắn:

"Cậu yên tâm, huynh đệ thân thiết lâu ngày gặp lại, không có chuyện gì đâu"

Hết đồng nghiệp thân thiết giờ lại đến huynh đệ thân thiết? Có ma mới tin mấy người đấy! Tiểu Vũ thầm mắng.

Hôm nay là ngày diễn ra buổi gặp mặt phát sóng Sơn Hà Lệnh, với mục đích chính là tuyên truyền phim. Cung Tuấn đã có mặt từ sớm và makeup ở phòng hóa trang. Trong lòng cậu lúc này vô cùng nôn nao, cũng gần nửa năm rồi... mới có cơ hội gặp lại anh.

Kể từ cái đêm anh say khướt rồi vô thức ôm chầm lấy cậu, cậu đã không thể tưởng tượng ra khung cảnh gặp lại nhau sẽ diễn ra như thế nào. Là ái ngại, xa cách hay tiếp tục lưu luyến không buông?

Trương Triết Hạn từ xa đã nhìn thấy bóng lưng của Cung Tuấn, anh vui vẻ di chuyển về phía cậu. Cung Tuấn nhìn trong gương thấy được bóng anh thì càng trở nên hồi hộp, Trương lão sư đến rồi, phải nói gì trước đây, liệu anh ấy có còn giận cậu chuyện concert không?

Nhìn thấy anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Cung Tuấn hơi khẩn trương quay sang chào hỏi:

"Trương... Trương lão sư, đã lâu không gặp"

"Cung lão sư hôm nay soái quá!"

Trương Triết Hạn híp mắt lại cười hề hề, bộ dáng lại chẳng nghiêm túc chút nào. Cung Tuấn chợt thấy nhói lòng, tóc dài dịu dàng của anh đã cắt ngắn đi rồi, anh cũng chẳng còn gọi cậu là Tuấn Tuấn hay một tiếng Lão Ôn quen thuộc nữa. Có lẽ, anh đã triệt để thoát vai rồi.

Đó không phải là điều mà cậu mong muốn sao? Đúng vậy, nhưng sao giờ phút này cậu lại thấy có chút mất mát nhỉ. Dường như, tình cảm giữa hai người đã nhạt nhòa đi vài phần rồi...

Trương Triết Hạn đột nhiên hỏi cậu: "Em nghĩ bộ phim của chúng ta sẽ có thành tích tốt không?"

Cung Tuấn: "Mặc dù em không nắm chắc điều gì, nhưng cứ hi vọng đi đã"

Trương Triết Hạn: "Ừm, anh cũng nghĩ thế."

Cuộc nói chuyện của hai người cứ diễn ra một cách ngượng nghịu như vậy, nội dung cũng chỉ toàn xoay quanh vấn đề phim ảnh. Khoảng 15 phút sau, nhân viên gọi hai người vào phòng để tiến hành phỏng vấn.

[Tuấn Hạn] [Hoàn] Có Bảo Bối Là Chiến Lang Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ