Chap 34: Đương đầu

1.3K 167 49
                                    

Trong khoảng thời gian này, rất nhiều chuyện không hay xảy ra.

_Sasuke ngừng di chuyển rồi. Chúng ta không còn ở xa cậu ấy nữa đâu!

!!

Nhóm Sakura đuổi theo Sasuke-kun không biết bao lâu rồi. Và giờ khi nghe Pakkun nói vậy, cả cô lẫn Naruto đều vui sướng, nhanh chóng nhảy nhanh hơn như tiêm thuốc gà.

_Tốt lắm!- Naruto mừng rỡ hét lên

_Chúng ta không gặp trở ngại nào chứ? Ý tôi là....Gaara-san.-Sakura liếc nhìn con chó nhỏ

Pakkun lắc đầu:

_Ngoài chúng ta ra, cũng có người đang đuổi theo Sasuke nữa!

_Cái gì!?

_Là bạn hay địch?

_Chả biết nữa...chỉ biết...hắn không phải con người.

"Không phải con người..."

_Có thể mô tả cho tôi chakra như thế nào không? Có thể đó là ngưòi tôi biết.- Sakura vội vã hỏi.

_Nó là một đống hỗn tạp.

''Một đống hỗn tạp?"

Sakura nghe xong nhanh chóng đưa ra kết luận:

_Tôi nghĩ...đó có thể là Shino! Shino Aburame! Cậu ấy là bạn, chúng ta nên nhanh chóng đuổi theo thôi.

_Sao cậu chắc chắn được!?- Naruto kinh ngạc nhìn cô.

_Bạn lâu năm nên biết thôi.- Cô bâng quơ trả lời lại.

Thật ra có lần Kiba kể với cô rằng, Shino thật ra không rõ chakra như thế nào. Cậu ấy cho những con bọ bao quanh chakra mình nên rất khó xác nhận. Kiba còn đặt biệt danh cho cậu ấy là: Kẻ không phải con người.

Lí do nữa để cô có thể khẳng định là Shino điều khiển côn trùng. Cậu ấy có thể nhờ một con bọ bám theo Sasuke. Như vậy, Shino dễ dàng bám theo mà không nhớ một con chó.-Sakura đảo mắt sang nhìn Pakkun.

Cô mong Shino sẽ ổn, ít nhất dù có tính háo thắng thì cậu ấy cũng biết mình có đủ sức đánh thắng hay không.

_Sasuke di chuyển rồi. Chúng ta cần nhanh lên!

_Được!

Càng đi vào sâu, Sakura lại càng cảm thấy khó chịu trong người. Có thứ gì đó....đang biến đổi.

"Dường như ta có quen biết ngươi."

.

.

.

.

Sasuke kinh ngạc khi thấy Naruto bất chợt xuất hiện đá văng Gaara. Thân ảnh Sakura nhanh chóng chạy gần tới cậu.

_Sasuke-kun! Cậu ổn chứ?

Sakura lo lắng tột độ khi Sasuke nằm vật vã trên cây rên rỉ đau đớn.

_Đến trễ một bước rồi sao?

_Pakkun, ông có cách nào giúp cậu ấy không?- Sakura bặm môi, hoảng sợ khi thấy ấn chú nguyền._Cái này...là dấu ấn đó...

Cậu ấy đã đánh quá sức....giống như lúc đó....

_Vậy mà thầy Kakashi bảo không cần lo lắng về dấu ấn này...

( Đồng nhân Naruto ) Sự trưởng thành của hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ