Chap 10 : Luyện tập - Leo cây

1.8K 210 27
                                    

Sau khi kết thúc, mọi người trở về căn nhà của ông Tazuna.

Căn nhà ông ý hơi lụp xụp nhưng vẫn đầy đủ tiện nghị, Sakura thực thích.

Để Kakashi và Saaya vào giường, Sakura nói với Sasuke và Naruto :

- Hai người nên đi nghỉ ngơi, cả ông Tazuna nữa. Nghỉ ngơi đi, tớ chăm sóc hai người họ cho.

Naruto ương bướng đáp :

- Không sao đâu, Sakura chan, tớ vẫn còn dư sức mà.

Sasuke cũng không nói gì.

Sakura chỉ cười :

- Hai người bị thương rồi, đây cầm lấy. Á, không được băng bó như thế này, đây, để tớ bó cho.

Sakura vừa quở trách Naruto vừa băng bó tay cậu, Naruto chỉ biết cười hề hề.

Băng bó xong, Sakura quay sang chỗ Sasuke, mỉm cười tươi nói :

- Cần tớ giúp không, Sasuke kun ?

Sasuke không nói gì, vẫn tiếp tục tự băng bó cho mình.

- Nè, ngươi không nên từ chối lòng tốt của Sakura chan chứ. - Naruto cáu lên.

Sakura không khỏi hụt hẫng, cô cười trừ với Naruto rồi quay sang ông Tazuna :

- Ông ổn chứ, cần cháu giúp gì không ?

Ông Tazuna chỉ cười ha ha :

- Nhờ các cháu, ông không bị sao cả. Để ông kêu con gái ra giúp các cháu nhé.

- Ông có con gái ạ ?

- Ừ, nó lớn rồi, có một con trai. Cháu ông đấy, nó dễ thương lắm nhưng chắc hai người đi chợ rồi.

- Vậy à ? - Sakura chả nói gì tiếp, liên tục nhìn hai " bệnh nhân " trên giường.

Vô dụng ! Cô thật vô dụng, Sakura à.

Sakura giật mình, giọng nói này là...

Lâu không gặp, quên ta sao ?

Inner, ta không bao giờ quên ngươi bởi ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta.

Chà, không ngờ ngươi vẫn nhớ ta, sao, không cảm thấy mình vô dụng à ?

Sakura im lặng.

Hừ, ngươi vẫn chả thay đổi gì cả, Sakura. Im lặng và đứng nhìn một cách dửng dưng, luôn tạo ra mục tiêu nhưng không bao giờ có ý chí phâdn đấu.

Ừ, Inner, ta là ngươi như vậy nhưng ta không dửng dưng đứng nhìn.

Không, ngươi dưng dửng. Vẻ mặt lo lắng nhưng không dám tiến lên để bên cạnh họ, ha ha.

Thì sao chứ, ta đâu phải họ. Inner, ngươi nên nhớ rằng, ngươi là do cảm xúc ta tạo ra, ngươi chỉ là một nhân bản, ngươi không hiểu ta.

No no, ngươi sai rồi. Đúng là ta không hiểu ngươi nhưng ta là thứ do chấp niệm và vòng luôn hồi ngươi tạo ra chứ không phải cảm xúc. Ta giữ kí ức ngươi, Sakura ạ. Ta là Inner và ta sẽ đứng nhìn hành trình cô đi. Khi cô sẵn sàng, ta sẽ thức hiện " nó "

" Nó " là gì ?

Một thứ tuyệt vời mà do " cô " tạo ra, nhưng giờ thì nhìn cô xem, thật thảm hại. Ta mong cô sẽ không làm ta thất vọng nữa, tạm biệt.

( Đồng nhân Naruto ) Sự trưởng thành của hoa anh đàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ