2.

1.2K 149 3
                                    

Tháng 9 năm 2017.

Tại bệnh viện Nhân Ái.

Doãn Hạo Vũ đang chạy dọc hành lang bệnh viện, cố gắng cắt đuôi đám phóng viên đang đuổi theo cậu như hổ đói vớ được con mồi ngon, quyết không chịu bỏ cuộc.

Doãn Hạo Vũ thầm mắng trong lòng, đã để quản lý Vu ra ngoài đánh lạc hướng rồi, vậy mà vẫn không qua được cái mũi "chó săn" của đám người này.

Cậu cố gắng tăng tốc, nhưng vì hành lang bệnh viện đông người, sức khỏe cậu lại đang không tốt, chẳng mấy chốc đã bị bọn họ đuổi kịp. Cậu thở dốc, dùng hết sức lực chạy về phía góc hành lang, hi vọng có thể tìm được chỗ nấp.

Thế nhưng, ở đây lại là đường cụt. Bên cạnh chỉ có một cánh cửa duy nhất đề dòng chữ rất to: "Không phận sự miễn vào".

Doãn Hạo Vũ đã nghĩ rằng lần này xong đời thật rồi.

Thì đúng lúc đó, ngay trước khi đám người kia kịp đuổi đến nơi, một bóng người từ đằng sau vụt lên, kéo Doãn Hạo Vũ vào trong căn phòng đó.

Nói là căn phòng, nhưng chỗ này giống một cái "kho mini" dùng để chứa dụng cụ vệ sinh của các bác lao công thì đúng hơn.

Rõ ràng, nơi này không phải được thiết kế để cho người chui vào trong. Vậy nên, bây giờ, Doãn Hạo Vũ và người đàn ông cao hơn cậu cả nửa cái đầu kia đang phải chen chúc trong không gian chật hẹp này, nép bên cạnh đống dụng cụ.

Giữa hai người gần như không có một khoảng trống nào. Vì trần cũng rất thấp, người đàn ông kia với chiều cao bức người của mình buộc phải cúi thấp đầu, khiến đầu anh ta gần như chạm vào trán Hạo Vũ đến nơi.

Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của người kia rất rõ ràng, cả cơ thể cũng bất giác căng thẳng hơn. Cậu gần như nín thở, cố trấn an trái tim đang không chịu nằm yên trong lồng ngực mình.

Doãn Hạo Vũ cảm nhận được mùi thuốc sát trùng tỏa ra từ người trước mặt, mùi hương mà bình thường vốn dĩ cậu rất ghét, hôm nay, chẳng hiểu sao lại mang lại một cảm giác an tâm đến vậy.

Lúc này, cậu mới để ý túi áo ngực để đầy bút bi có gắn bảng tên của người kia đang ở ngay trước mặt cậu.

Thì ra, là bác sĩ.

Cái tên nghe cũng thật thuận tai: Châu Kha Vũ.

Ồ, cùng tên với cậu.

Đây liệu có phải định mệnh không?

Mấy tên phóng viên đáng ghét đã đuổi tới bên ngoài. Cách một lớp cửa, Doãn Hạo Vũ có thể nghe thấy rõ ràng động tĩnh của họ.

"Người đã chạy về hướng này mà? Sao lại không thấy đâu nữa?"

"Đây là đường cụt mà? Chẳng lẽ còn có thể mọc cánh bay mất hay sao?"

"Vậy cậu ta chạy đi đâu rồi?"

"Tiểu Vương vừa gọi cho tôi, nói quản lý Vu đã lên xe đi rồi."

"Thế thì còn ai có thể giúp cậu ta nữa chứ?"

"Hay là trốn ở góc nào rồi?"

how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ