28.

986 139 7
                                    

Ngày tổ chức concert kỉ niệm 10 năm của Patrick.

Trạng thái của Doãn Hạo Vũ hôm nay tốt một cách kỳ lạ. Quản lý Vu tuy trong lòng thập phần khó hiểu, nhưng cũng thầm cảm thấy may mắn. Có lẽ, vì là ngày kỉ niệm 10 năm xuất đạo nên cậu cảm thấy vui chăng?

Sáng hôm đó, Doãn Hạo Vũ đã có mặt ở địa điểm tổ chức để tổng duyệt, tập dượt một lượt mọi thứ với vũ công, nghe chỉ đạo vị trí của đạo diễn hình ảnh, đạo diễn ánh sáng. Cậu làm việc cực kỳ tập trung. Quản lý Vu vốn còn tưởng vì sự xuất hiện của bác sĩ Châu, cậu sẽ bị ảnh hưởng không ít. Anh ta còn đang lo lắng làm thế nào để cậu ổn định lại tinh thần.

Không ngờ, chuyện anh ta dự liệu chẳng hề xảy ra.

Doãn Hạo Vũ đặt một xe đồ ăn, nước uống đến cho cả đoàn. Còn đặc biệt chuẩn bị suất ăn cho các fan xếp hàng tham dự concert bên ngoài nữa.

Mấy ngày qua, nhiều chuyện xảy ra như vậy. Thế mà cậu vẫn có thể suy nghĩ chu toàn đến tất cả mọi người. Quản lý Vu cảm thấy lo lắng của anh hóa ra là thừa thãi.

Khi Patrick nói muốn về Trung Quốc, tuy phía công ty rất lấy làm vui mừng, nhưng bản thân anh ta thì không hề.

Quản lý Vu là người hiểu rõ nhất, những năm qua cậu sống như thế nào. Những bài hát đó là cậu viết cho ai. Anh ta sao có thể an tâm khi cậu về nước được cơ chứ?

Nhưng, khi cậu đã quyết rồi, anh ta cũng không có cách nào ngăn cản.

Hơn nữa, lại là kỉ niệm 10 năm xuất đạo của cậu, về Trung Quốc tri ân fan hâm mộ cũng là chuyện nên làm. Năm nay cũng vừa đúng lúc đến hạn tái ký hợp đồng.

Vị thế của Patrick bây giờ, đã khác 3 năm trước rồi.

Chuyện xưa có lẽ cũng không còn ai nhắc đến nữa.

Trước khi concert diễn ra, Doãn Hạo Vũ cho người mang đến rất nhiều quà, có quà của nhà tài trợ, có quà do cậu tự chuẩn bị, tặng cho tất cả mọi người trong đoàn. Còn có rất nhiều phần khác, để tặng cho mọi người trong công ty không tham gia ngày hôm nay.

Cậu nói, muốn cảm ơn mọi người đã giúp cậu chuẩn bị thật tốt concert kỉ niệm ngày hôm nay. Đồng thời, muốn cảm ơn mọi người đã chiếu cố cậu suốt 10 năm qua.

Mọi người ai nấy đều vô cùng cảm động.

Giờ G.

Phía dưới khán đài, Châu Kha Vũ đang ngồi ở khu giữa, đối diện với sân khấu. Trong tay anh là bó hoa lưu ly tím. Ngôn ngữ loài hoa của hoa lưu ly là tình yêu không thể quên.

Châu Kha Vũ hồi tưởng lại.

Một năm trước đây, anh cũng từng bay sang Mỹ, mang theo một bó lưu ly tím như thế này, tham dự concert của cậu.

Chỉ có điều, bó hoa hôm ấy anh đã không thể tặng cho chủ nhân thực sự của nó.

Còn hôm nay, liệu anh có dũng khí để làm điều đó hay không?

Châu Kha Vũ cũng không rõ nữa.

Concert bắt đầu.

Doãn Hạo Vũ bước lên sân khấu.

how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ