Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, cậu thấy mình đã nằm trên giường bệnh. Kim tiêm cắm ở cổ tay, hơi lạnh từ đó truyền đến cơ thể khiến cậu khẽ run rẩy. Dù trong phòng đang bật điều hòa ở nhiệt độ khá cao.
Doãn Hạo Vũ nhìn bộ quần áo bệnh nhân trên người, giật mình. Vẫn là họa tiết quen thuộc, trước đây, cậu đã mặc không biết bao nhiêu lần.
Bệnh viện Nhân Ái.
Doãn Hạo Vũ khẽ lay quản lý Vu đang ngủ gục bên cạnh.
"Patrick, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại. Cậu có biết anh đã lo lắm không hả?"
"Hôm nay là ngày bao nhiêu?"
Doãn Hạo Vũ cảm thấy hơi khó thở, cố cất giọng khàn khàn hỏi.
Quản lý Vu tuy trong lòng thập phần khó hiểu, nhưng vẫn trả lời cậu.
"Ngày 21 tháng 10 năm 2021. Sao tự dưng lại hỏi ngày tháng làm gì?"
Vì cậu muốn kiểm tra. Vì cậu đã từng mơ những giấc mơ giống hệt nhau không biết bao nhiêu lần. Đó là cậu quay trở lại phòng bệnh của bệnh viện Nhân Ái.
Giống như năm đó.
Giống như lúc này.
Và, một giây tiếp theo, anh ấy sẽ xuất hiện phía sau cánh cửa kia.
Doãn Hạo Vũ cười khổ trong lòng. Chính cậu cũng cảm thấy bản thân thật thảm hại.
"Sao anh lại đưa em đến đây?"
Doãn Hạo Vũ không trả lời câu hỏi của quản lý Vu, lại hỏi tiếp.
Quản lý Vu sao có thể không hiểu "đây" trong câu nói của cậu là ý gì cơ chứ.
"Xin lỗi, vì lúc đó tình hình nguy cấp quá. Anh cũng không nghĩ được nhiều như vậy, chỉ biết ngay lập tức đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, anh sẽ đi làm thủ tục chuyển viện ngay bây giờ."
"Không cần..."
Doãn Hạo Vũ còn chưa dứt lời, cánh cửa phòng bệnh đã mở ra.
Châu Kha Vũ bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionTưởng chừng là một câu chào hỏi xã giao đơn thuần, nhưng đôi khi lại khó để mở lời đến thế. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là 10 bước chân, nhưng em cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt anh, nói một câu. "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."