Doãn Hạo Vũ không biết mình đã chạy ra khỏi phòng làm việc của Châu Kha Vũ, bắt taxi rồi trở về nhà như thế nào. Trước mắt cậu chỉ nhạt nhòa toàn là nước mắt, đường đi cũng không nhìn rõ nữa.
Đêm hôm ấy, cậu đã khóc rất nhiều.
Những suy nghĩ hỗn loạn cứ cuốn lấy cậu. Nhưng trên tất thảy, thứ lặp đi lặp lại, và đang giết cậu chết dần chết mòn, là câu nói cuối cùng của anh.
Vì anh không yêu em nữa.
Giây phút anh nói ra điều đó, Doãn Hạo Vũ như chết lặng. Mọi tế bào trên cơ thể cậu dường như không hoạt động nữa. Đến cả cảm giác đau cậu cũng không cảm nhận được, như người đã bị tê liệt hoàn toàn. Chỉ có sự trống rỗng.
Đến lúc này, Doãn Hạo Vũ mới biết thứ mình đánh mất là gì.
Là trái tim.
Trái tim đã mất rồi, cậu cũng không còn "sống" nữa.
Doãn Hạo Vũ không biết đã bắt đầu sai ở đâu. Là anh sai, cậu sai, hay cả hai người đều sai. Dù là ai, mối quan hệ này cũng đã đi đến kết cục không thể cứu vãn được nữa.
Có lẽ, cậu là người yêu nhiều hơn trong cuộc tình này.
Là người duy nhất phải chịu tổn thương.
Là người cố chấp không thể buông tay.
Cũng phải thôi, ngay từ lúc bắt đầu, cậu đã là người thích anh trước.
Là người theo đuổi anh trước.
Là người tỏ tình với anh trước.
Suy cho cùng, câu chuyện này ngay từ khi mở màn dường như đã được định sẵn kết cục.
Chỉ là, cậu không chịu chấp nhận sự thật mà thôi.
Sau ngày hôm đó.
Doãn Hạo Vũ vẫn chạy lịch trình như bình thường. Cậu là thần tượng, cậu không có tư cách nghỉ ngơi, càng không được phép có tình cảm cá nhân, chẳng phải sao?
Quản lý Vu hiển nhiên không thể không thấy trạng thái cực kỳ tệ hại của cậu, nhưng lạ là, anh ta tuyệt nhiên không hỏi một câu nào.
Ngay từ khi bắt đầu yêu đương với Châu Kha Vũ, cậu chưa từng nói với quản lý Vu. Cậu cũng không rõ anh ta không biết, hay là mắt nhắm mắt mở vờ như không biết nữa.
Mà, bây giờ thì chuyện đó cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Một tuần sau.
Công ty gọi Doãn Hạo Vũ đến họp, bất ngờ là, cả bố mẹ của cậu cũng ở đó.
Ồ, có vẻ là chuyện rất quan trọng. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp họ.
Và, hình như là chuyện quan trọng thật.
Vì sao lại nói là "hình như"? Bởi từ sau ngày hôm đó, khi Châu Kha Vũ nói lời chia tay với cậu, giờ chẳng có chuyện gì được coi là "to tát" đối với Doãn Hạo Vũ nữa.
Công ty nói muốn đưa cậu ra nước ngoài trau dồi thêm, để mở đường Mỹ tiến cho cậu. Bố mẹ cậu cũng cực kỳ đồng ý với quyết định này.
Thời gian đi học là 1 năm. Sau đó sẽ bắt đầu tấn công vào thị trường Mỹ.
Một thần tượng nam 24 tuổi, bây giờ đang là thời điểm chín muồi nhất trong sự nghiệp. Doãn Hạo Vũ khó khăn lắm mới bước đến đỉnh cao. Bây giờ, công ty lại muốn đưa cậu sang Mỹ. Thị trường Mỹ chưa biết có thành công hay không nhưng quê nhà liệu sau này cậu còn chỗ đứng không? Vì sao công ty lại đưa ra một quyết định chóng vánh như vậy?
Nếu là Doãn Hạo Vũ lúc bình thường, hiển nhiên là cậu sẽ không đồng ý. Ngược lại, cậu nhất định sẽ thấy có điểm khác lạ trong chuyện này.
Nhưng mà, lúc này, cậu gần như gật đầu ngay lập tức.
Dù sao, cậu cũng chẳng còn gì lưu luyến với nơi này nữa cả.
Hay nói đúng hơn, muốn "lưu luyến" cũng không thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionTưởng chừng là một câu chào hỏi xã giao đơn thuần, nhưng đôi khi lại khó để mở lời đến thế. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là 10 bước chân, nhưng em cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt anh, nói một câu. "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."