Tháng 2 năm 2018.
Những ngày gần đây, Doãn Hạo Vũ cảm thấy Châu Kha Vũ đang tránh mặt cậu. Anh thường xuyên không trả lời tin nhắn, cũng không nghe điện thoại của cậu. Nếu có trả lời, cũng chỉ nói đang bận, đừng đến tìm anh.
Doãn Hạo Vũ biết đặc thù công việc của anh sẽ rất bận rộn. Bản thân cậu cũng vậy. Nhưng trước đây, hai người luôn cố dành nhiều thời gian ở bên nhau nhất có thể. Dù trải qua một ca phẫu thuật mười mấy tiếng, Châu Kha Vũ cũng sẽ nhắn tin cho cậu ngay lập tức để cậu yên tâm. Nếu cậu có lịch trình, anh cũng sẽ gọi điện hỏi cậu có mệt không, có muốn ăn gì không, rồi gửi đồ ăn đến cho cả đoàn.
Nhưng gần đây, anh cư xử rất kỳ lạ.
Doãn Hạo Vũ không biết bắt đầu từ lúc nào, giữa hai người dường như xuất hiện một vết nứt. Ban đầu, cậu không để ý, cảm thấy chỉ là do cả hai đều quá bận mà thôi, cảm thấy cũng không phải vấn đề gì to tát, cảm thấy rất nhanh thôi sẽ trở lại bình thường.
Thế nhưng, cậu đã nhầm.
Một khi đã xuất hiện vết nứt, nếu cứ thế bỏ qua nó, dần dần nó sẽ càng ngày càng lớn. Đến khi phát hiện, thì cũng đã quá muộn. Không thể sửa chữa được nữa.
Đã nửa tháng kể từ lần cuối cùng hai người gặp nhau. Suốt khoảng thời gian ấy, Doãn Hạo Vũ liên tục nhắn tin cho Châu Kha Vũ. Kết quả, anh chỉ trả lời đúng 3 lần.
"Anh đang bận."
"Có gì để sau nói."
"Đừng đến tìm anh."
Doãn Hạo Vũ lờ mờ cảm nhận được sự bất thường trong mối quan hệ của hai người. Nhưng cậu không nghĩ ra nguyên nhân là gì. Càng không thể lý giải được hành động kỳ lạ của Châu Kha Vũ.
Với bản tính của Doãn Hạo Vũ, tất nhiên cậu sẽ không chịu nổi việc bị động ngồi yên một chỗ chờ anh tới giải thích với cậu. Chắc hẳn là phải có lý do nào đó, anh mới cư xử như vậy.
Vì vậy, vừa có chút thời gian rảnh, Doãn Hạo Vũ liền tìm đến bệnh viện. Cậu đội mũ đen, đeo khẩu trang kín cả mặt, chỉ hở ra hai con mắt. Lúc này cũng đã là buổi tối, trước khi kết thúc thời gian thăm bệnh một chút. Doãn Hạo Vũ nhân cơ hội này lẻn vào phòng làm việc của Châu Kha Vũ chờ anh.
Vì đã qua giờ khám rồi, hiển nhiên là không còn bệnh nhân ở phòng làm việc của Châu Kha Vũ nữa, ngay cả anh cũng chẳng thấy đâu. Có lẽ là anh đang đi kiểm tra phòng bệnh, hoặc đang làm phẫu thuật. Doãn Hạo Vũ nằm trên chiếc ghế sofa dài trong phòng, kiên nhẫn chờ anh quay lại.
Thời gian trôi qua rất lâu, Hạo Vũ vì quá mệt nên đã thiếp đi một lúc. Khi cậu giật mình tỉnh lại thì đã thấy Châu Kha Vũ đang đứng trước mặt. Không biết anh đã đứng đó bao lâu rồi.
Doãn Hạo Vũ uể oải ngồi dậy, dụi dụi mắt.
"Anh xong việc rồi à?"
"Sao em lại đến đây?"
Châu Kha Vũ cất tiếng, giọng nói của anh hình như hơi khác. Doãn Hạo Vũ đột nhiên cảm thấy lạnh, là do điều hòa trong phòng mở nhiệt độ quá thấp ư?
"Em không thể đến đây sao?"
Anh im lặng, đi về phía bàn làm việc, lưng xoay lại với cậu.
Đã rất lâu không gặp, Doãn Hạo Vũ tựa hồ cảm thấy anh đã gầy đi. Bóng lưng anh mỏng manh hơn trước, dường như rất cô đơn.
Trong lòng cậu dâng lên cảm giác muốn bước đến ôm lấy anh. Nhưng không biết cái gì đã ngăn cậu lại. Có thể là vì bầu không khí đột nhiên trở nên thật xa lạ giữa hai người. Chỉ mới 2 tuần trôi qua, Doãn Hạo Vũ bỗng cảm thấy như cách cả thế kỉ.
Châu Kha Vũ đứng đó, cách cậu chỉ vài bước chân, nhưng cậu lại thấy như xa tận chân trời.
"Sao anh không trả lời em?"
"Vì không có gì để nói cả."
Châu Kha Vũ lại nói, trong đó dường như chẳng có chút hơi ấm nào, chỉ toàn là sự lạnh nhạt.
Lửa giận trong lòng Doãn Hạo Vũ cũng bốc lên, cậu không kìm nén được cảm xúc nữa.
"Anh nói thế là có ý gì? Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Gọi điện anh không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Em đến tìm anh thì anh lại nói không có gì để nói với em? Vậy em là gì của anh?"
Cậu nói liền một mạch, như để xả cục tức dồn nén trong lòng bấy lâu. Cậu cứ ngỡ Châu Kha Vũ sẽ xoay người lại, sẽ bước đến đây ôm cậu, sẽ dỗ dành cậu, giống như biết bao lần trước đây.
Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong tưởng tượng của Doãn Hạo Vũ.
Châu Kha Vũ không hề quay lưng lại. Anh vẫn đứng đó, nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên trong phòng vẫn không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào. Anh đứng ngược chiều ánh sáng, bóng anh hắt xuống sàn nhà thành một vệt thật dài. Im lặng một lúc, anh nói.
"Hạo Vũ, chúng ta chia tay đi."
Khoảnh khắc ấy, Doãn Hạo Vũ như chết lặng. Dù có suy nghĩ ngàn lần vạn lần, cậu cũng không bao giờ ngờ được anh lại nói ra câu đó. Cậu dường như không thể tin vào tai mình.
"Anh nói gì cơ?"
Doãn Hạo Vũ nhìn thấy lưng anh khẽ run lên, rất nhanh thôi. Cậu không biết liệu đó có phải ảo giác của cậu không nữa.
"Anh nói chúng ta chia tay đi."
Lúc này, Doãn Hạo Vũ không còn cách nào không nghe rõ được nữa. Tim cậu dường như cũng ngừng đập. Doãn Hạo Vũ không tiếp nhận nổi một thông tin khó khăn, ngỡ ngàng đến thế. Cậu lảo đảo đứng dậy từ trên ghế sofa, bước đến sau lưng Châu Kha Vũ, kéo tay anh.
"Vì sao? Nói cho em biết vì sao anh lại muốn chia tay?"
Còn anh vẫn đứng đó, không quay lại nhìn cậu.
"Không có lý do gì cả. Anh muốn kết thúc, vậy thôi."
Doãn Hạo Vũ vẫn cố chấp, không muốn chấp nhận sự thật này.
"Không thể nào, chúng ta vẫn đang rất tốt đẹp, không phải sao? Tại sao chỉ mới 2 tuần, anh liền nói muốn chia tay? Tại sao đột nhiên anh lại thay đổi?"
Cậu kéo tay Châu Kha Vũ, muốn anh quay đầu lại, mặt đối mặt với cậu. Nhưng anh không cho cậu cơ hội đó. Anh dứt khoát cất lời, đập tan tất cả hi vọng của cậu.
"Vì anh không yêu em nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionTưởng chừng là một câu chào hỏi xã giao đơn thuần, nhưng đôi khi lại khó để mở lời đến thế. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là 10 bước chân, nhưng em cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt anh, nói một câu. "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."