Châu Kha Vũ vẫn nhớ như in lần đầu tiên gặp Doãn Hạo Vũ.
Khi anh vừa bước ra khỏi phòng bệnh, thì nhìn thấy một bóng người mặc quần áo bệnh nhân nhanh nhẹn lướt qua. Một lát sau liền thấy một đám người xách theo máy ảnh ráo riết đuổi theo.
Châu Kha Vũ vốn không phải người ưa lo chuyện bao đồng. Thế nhưng, đây là bệnh viện, là khu vực phòng bệnh, nơi bệnh nhân nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh không cho phép có người đến đây làm loạn như vậy.
Bác sĩ Châu tính toán con đường mà họ có thể sẽ chạy qua, rồi theo thang bộ, đi lối tắt đến đó.
Khi anh mở cửa thoát hiểm, đi từ cầu thang bộ vào hành lang, đã thấy bệnh nhân kia từ xa chạy tới. Cậu thở hổn hển, sắc mặt trắng bệnh. Cậu khó nhọc cố bước những bước thật dài, lướt qua anh.
Cuối hành lang này là đường cụt.
Châu Kha Vũ suy nghĩ rất nhanh, chỉ vài giây, anh đuổi theo cậu. Vượt lên trước mặt cậu rồi không do dự, đưa tay kéo cậu vào trong kho dụng cụ.
Trong không gian chật hẹp đó, Châu Kha Vũ chỉ thấy được đỉnh đầu của người kia, cùng mùi nước hoa của cậu, sự hòa quyện của hương cam thanh mát cùng một chút hương vị biển cả. Mùi hương rất nhẹ, rất dịu nhưng cũng đặc biệt đến nỗi, chỉ cần ngửi một lần, sẽ không thể nào quên.
Khi cậu ngước mắt lên nhìn anh, dường như Châu Kha Vũ đã được thấy đôi mắt đẹp nhất trên đời. Đôi mắt long lanh như những vì tinh tú trên bầu trời. Dù trong bóng tối, cũng khiến cho trái tim anh xao động.
Cậu nói với anh. Tên cậu là Doãn Hạo Vũ.
Ồ, cùng một chữ Vũ.
Trên đời thật nhiều chuyện trùng hợp.
Đó là lần đầu tiên Châu Kha Vũ ấn tượng với một người sâu sắc đến thế.
Lúc đó, anh cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là một trong số rất nhiều bệnh nhân mà anh gặp ở bệnh viện, đến rồi lại đi. Có lẽ, cả hai cũng sẽ chẳng gặp nhau nữa.
Thế nhưng, liệu có phải định mệnh đã muốn buộc chặt hai người với nhau không?
Sau lần đó, Doãn Hạo Vũ lại xuất hiện.
Không chỉ một lần.
Mà rất nhiều lần.
Khi cậu đứng trước cửa phòng làm việc của anh, rồi lại bị anh làm cho giật mình suýt ngã, may mà anh kịp giữ cậu lại, hai người mặt đối mặt với nhau. Châu Kha Vũ dường như có thể thấy cả bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt Doãn Hạo Vũ, như thể anh đã bị hút vào trong đó mất rồi.
Khi cậu ngây ngốc đứng bên ngoài ngắm anh, rồi bị anh phát hiện, hai cái má bánh bao in trên cửa kính thật đáng yêu.
Khi cậu bĩu môi, phụng phịu vì không được ăn, lại bị anh trêu chọc là ham ăn, Châu Kha Vũ mới phát hiện thì ra anh lại thích trêu chọc cậu đến vậy.
Châu Kha Vũ, tất nhiên, có thể lờ mờ nhận ra ý đồ "bất thường" của Doãn Hạo Vũ với mình. Anh cũng đâu có ngốc!
Doãn Hạo Vũ tưởng rằng, cậu đã dựng lên một kịch bản cực kỳ hoàn hảo, thành công lên được xe của bác sĩ Châu với lý do đám người lần trước đang đuổi theo cậu.
Nhưng, cậu đâu biết rằng Châu Kha Vũ sớm đã nhìn thấy cậu nấp sau chiếc cột trong hầm để xe chờ anh, còn liên tục ngáp ngắn ngáp dài nữa chứ.
Doãn Hạo Vũ tưởng rằng, lý do đến tặng quà cảm ơn cho chủ nhiệm Lý vào sáng thứ 7 rất hợp lý, lại thành công "lừa" được anh cho đi theo tới cô nhi viện Hạnh phúc.
Nhưng, cậu đâu biết rằng Châu Kha Vũ đâu có ngốc đến mức tin một ca sĩ nổi tiếng sợ bị paparazzi theo đuôi đến bệnh viện, vậy mà lại đích thân đến chỉ để tặng quà cho chủ nhiệm Lý, lại còn vào sáng sớm như thế nữa.
Doãn Hạo Vũ tưởng rằng, hôm ở cô nhi viện Hạnh phúc, cậu là người duy nhất ngắm nhìn bác sĩ Châu đến nỗi cười ngu "chảy cả nước miếng", bị Tinh Tinh trêu chọc.
Nhưng cậu đâu biết rằng, ở bên này, bác sĩ Châu cũng lén nhìn cậu, cười dịu dàng cả trăm nghìn lần.
Từ đầu đến cuối, chỉ có mình Doãn Hạo Vũ ngây ngây ngốc ngốc "theo đuổi" Châu Kha Vũ, mà không biết rằng bản thân mình mới là con thỏ trắng bị sói "bắt" vào hang.
Châu Kha Vũ cũng không rõ mình thích cậu từ lúc nào. Chỉ biết rằng, dáng vẻ cậu "giận dỗi" vì mấy câu nói lạnh lùng của anh, rất đáng yêu. Dáng vẻ cậu lẽo đẽo theo sau lưng anh, rất đáng yêu. Dáng vẻ cậu ngốc nghếch nghĩ cách "hạ gục" anh, cũng rất đáng yêu.
Doãn Hạo Vũ không biết, dù cậu chẳng làm gì, thì anh cũng đã bị cậu "hạ gục" rồi.
Một Doãn Hạo Vũ ngốc nghếch đến vậy, thế mà lại "dám" cướp mất cơ hội tỏ tình của anh.
Châu Kha Vũ vốn định tặng cho cậu món quà sinh nhật muộn là buổi đi chơi ở công viên giải trí đó. Rồi sẽ cùng cậu ngồi đu quay. Đợi đến khi lên tới vị trí cao nhất sẽ tỏ tình với cậu.
Thật là một kế hoạch hoàn hảo.
Thế mà, Doãn Hạo Vũ ngốc nghếch lại không đợi nổi.
Hai người còn chưa lên đến điểm cao nhất, cậu đã tỏ tình với anh rồi.
Châu Kha Vũ mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, liền không biết là nên tức giận vì bị cậu phá vỡ kế hoạch, hay nên bất lực vì sự đáng yêu quá sức chịu đựng của cậu nữa.
Sau khi xác định quan hệ yêu đương, hai người đã trải qua những tháng ngày ngọt ngào, hạnh phúc vô cùng.
Cho đến một ngày, quản lý Vu đến tìm anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionTưởng chừng là một câu chào hỏi xã giao đơn thuần, nhưng đôi khi lại khó để mở lời đến thế. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là 10 bước chân, nhưng em cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt anh, nói một câu. "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."