Sau khi kết hôn.
Để tóm tắt về cuộc sống hôn nhân của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ thì chỉ có hai từ: đảo ngược.
Châu Kha Vũ sau khi kết hôn liền biến thành một người hoàn toàn khác. Buổi sáng, Doãn Hạo Vũ không tài nào gọi anh dậy nổi. Lúc nào, anh cũng trùm chăn kín đầu, ôm chặt lấy cái "bụng mỡ" của cậu, không chịu buông, cất giọng lười biếng.
"Không muốn đi làm chút nào!"
"Anh chỉ muốn ở nhà với em thôi!"
"Thêm 5 phút nữa thôi!"
Doãn Hạo Vũ sau khi kết hôn liền biến thành con người của gia đình. Việc nhà từ A-Z đều do cậu quán xuyến hết. Châu Kha Vũ chỉ việc đi làm, về nhà liền bám lấy cậu, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì.
Vai trò của cả hai dường như đã hoàn toàn đảo ngược so với giai đoạn yêu đương 4 năm trước.
Nhưng, Doãn Hạo Vũ cũng rất hài lòng với điều đó.
Ai bảo anh nuôi em, coi như em "đối tốt với anh một chút" vậy!
Hôm nay là một buổi sáng chủ nhật bình thường như bao ngày cuối tuần khác của cặp đôi mới cưới Châu Kha Hạo Vũ.
Doãn Hạo Vũ đang lúi húi trong bếp làm chocolate. Còn Châu Kha Vũ đang ngồi bắt chân chữ ngũ, đọc báo ở ngay bàn ăn, "duy trì" khoảng cách đúng 3 bước chân với cậu.
Đây là khoảng cách tối thiểu mà Doãn Hạo Vũ bắt anh phải tuân thủ để cậu có thể làm việc của mình.
Nếu không, anh cứ "dính chặt" lấy cậu cả ngày, thì hai người chỉ có nước chết đói mất thôi.
Doãn Hạo Vũ vừa lôi mẻ chocolate đầu tiên từ tủ lạnh ra, đặt lên bàn bếp, vẫy vẫy tay gọi Châu Kha Vũ.
"Kha Vũ, anh mau lại đây. Thử xem tay nghề của em có tiến bộ chút nào không?"
Lần trước thử làm chocolate, kết quả là mùi vị tệ đến nỗi phải đổ hết đi. Nhưng mà Doãn Hạo Vũ là ai cơ chứ? Từ "bỏ cuộc" không hề tồn tại trong từ điển sống của cậu. Chẳng phải ví dụ điển hình nhất cho việc không bao giờ từ bỏ của cậu, lúc này đã đứng lên, bước đến bên cạnh cậu đây sao. Lần này, Doãn Hạo Vũ nhất định sẽ thành công.
Châu Kha Vũ nhìn cậu, lại nhìn miếng chocolate trong tay cậu, vẻ mặt không nghiêm túc chút nào. Anh há miệng.
"Aaaaa."
Lại còn đòi cậu đút cho mới chịu ăn hả? Vậy thì cho anh nghỉ luôn!
Doãn Hạo Vũ bĩu môi.
"Anh không ăn thì thôi. Em tự thử vậy!"
Nói rồi, cậu cho viên chocolate vào miệng mình.
Nào ngờ, Châu Kha Vũ lại kéo đầu cậu lại, trực tiếp dùng miệng "cướp" chocolate.
Anh hôn lên môi cậu, "cưỡng ép" cậu há miệng ra. Rồi đưa lưỡi vào lấy viên chocolate đã tan ra một chút trong miệng cậu.
Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không ngờ được anh lại dùng đến chiêu "lưu manh" thế này, cậu mở to hai mắt, đứng đờ ra.
Thành công "cướp" được chocolate rồi, Châu Kha Vũ còn quyến luyến hôn lên môi cậu thêm một cái nữa rồi mới quay người, trở lại vị trí cũ của mình.
"Mùi vị không tồi!"
Ngừng một lát còn nói thêm.
"Anh rất thích!"
Anh thích cái gì vậy Châu Kha Vũ?
Thích chocolate.
Thích nụ hôn.
Hay là thích em?
"Thích chocolate, thích nụ hôn, và thích cả em nữa!"
Châu Kha Vũ nhìn cậu, nháy mắt một cái, trông hết sức "ngứa đòn".
Doãn Hạo Vũ bị anh nhìn thấu, thẹn quá hóa giận.
"Anh còn dám nói nữa! Sau này nâng khoảng cách lên 10 bước!"
Châu Kha Vũ cuống quýt bước lại chỗ cậu, ôm chặt cậu không buông, giọng điệu hết sức ủy khuất.
"Không được! Em làm như thế là ác lắm đấy!"
Doãn Hạo Vũ thấy anh như thể một đứa trẻ to xác đang làm nũng, lòng lại mềm nhũn như bún.
Thấy cậu im lặng không nói gì, Châu Kha Vũ càng "được đà lấn tới", cầm một viên chocolate bỏ vào miệng mình.
"Nếu em vẫn không hài lòng, vậy thì cho em 'cướp' lại này!"
"Anh..."
Lời còn chưa nói hết đã bị người kia trực tiếp "nuốt mất".
Chocolate hôm nay thành công rồi.
Rất ngọt ngào!
BẠN ĐANG ĐỌC
how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionTưởng chừng là một câu chào hỏi xã giao đơn thuần, nhưng đôi khi lại khó để mở lời đến thế. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là 10 bước chân, nhưng em cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt anh, nói một câu. "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."