10.

999 140 7
                                    

Một buổi sáng thứ bảy đầu tháng 10 năm 2017.

9 giờ sáng, Châu Kha Vũ vừa giao ca xong, đang đứng chờ thang máy để ra về. Hôm qua anh trực cả đêm, bây giờ có chút mệt mỏi.

Thang máy mở ra, bên trong không có ai. Anh bước vào, vừa bấm nút đóng thì một bàn chân nhanh nhẹn đã chặn cửa. Cửa thang máy lại mở ra lần nữa.

Lại là Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ tiến đến, đứng sóng vai bên cạnh anh, cười hì hì chào hỏi.

"Bác sĩ Châu, đi làm sớm vậy sao?"

Châu Kha Vũ không nhìn cậu, bấm nút tầng hầm B1.

"Là đi về."

Doãn Hạo Vũ vờ như không biết, kéo dài giọng.

"Ồ, trùng hợp thật đấy, tôi cũng đi về."

"Lại có bệnh à?"

Bác sĩ Châu cất tiếng, buông một câu không nặng không nhẹ, cũng không nhìn sang cậu. 

Chẳng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ có cảm giác chữ "bệnh" này phát ra từ miệng anh dường như có ý tứ rất khó đoán. Không biết có phải muốn châm chọc cậu bị "bệnh" thần kinh, suốt ngày không có việc gì cứ thích chạy đến bệnh viện hay không? Lần trước cũng vậy. 

Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn nở nụ cười hết sức "giả trân", quay hẳn người về phía anh.

"Không phải, tôi đến gặp chủ nhiệm Lý. Bố mẹ tôi có gửi cho ông ấy chút quà, nói cảm ơn ông ấy đã chăm sóc cho tôi."

Châu Kha Vũ làm sao biết được Doãn Hạo Vũ phải vất vả thế nào mới "xem trộm" được lịch trực của anh. Khó khăn lắm mới có nửa ngày để nghỉ ngơi, liền nghĩ cớ mò đến bệnh viện gặp anh. 

Sáng sớm, cậu đã tới tìm chủ nhiệm Lý, tặng cho ông nhân sâm mà bình thường toàn nhờ trợ lý mang đến, dưới ánh mắt ngạc nhiên của ông. Sau đó, lại chầu trực trước cửa phòng làm việc của anh, chờ anh tan ca. 

Mà tốt nhất, anh cũng không nên biết.

Thang máy dừng ở tầng hầm B1. Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ rảo bước về chỗ đỗ xe của mình. Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy theo sau anh. Chân anh rất dài, anh bước một bước thì cậu phải bước hai bước mới đuổi kịp.

"Bác sĩ Châu, giờ anh về nhà à? Vậy có thể cho tôi quá giang chút không?"

Doãn Hạo Vũ vốn chỉ nghĩ đến muốn gặp anh. Nhưng gặp anh rồi làm thế nào để không biến thành cuộc chào hỏi xã giao chóng vánh rồi ai đi đường nấy thì cậu vẫn chưa nghĩ ra. Đành đánh liều kiếm một cái cớ hết sức "ngốc nghếch" như vậy. Thôi kệ, cứ lên được xe người ta đã rồi tính tiếp.

Thế nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như trong dự liệu của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn cậu một cái, cứ thế bước về phía cửa xe.

"Tôi không về nhà. Không thuận đường."

Có điều, hai chữ "bỏ cuộc" vốn không tồn tại trong từ điển sống của Doãn Hạo Vũ. Cậu thản nhiên mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái.

how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ