Một tuần sau.
Doãn Hạo Vũ ra sân bay từ rất sớm, tự mình làm thủ tục checkin. Rồi ngồi ở hàng ghế dài đợi đến giờ lên máy bay.
Hôm nay, hình như là lần đầu cậu ra sân bay mà chỉ có một mình.
Lúc nào, cậu cũng đi cùng quản lý Vu, cùng trợ lý và nhiều staff khác.
Vì vậy, lần này, cậu có cảm giác rất khác.
Lý do cậu ra sân bay sớm là vì cậu sợ bản thân sẽ lại đến bệnh viện Nhân Ái.
Giống như 3 năm trước.
Rồi lại chuốc lấy thêm đau khổ.
Cuối cùng, vẫn phải một mình ra đi.
Doãn Hạo Vũ tự nhủ, lần này cậu sẽ không như vậy nữa.
Cậu không muốn lại là người "đuổi theo" cái bóng của anh nữa.
Thế nhưng, rốt cuộc, cậu vẫn là Doãn Hạo Vũ của 3 năm trước.
Dường như một chút cũng không thay đổi.
Cậu vẫn muốn thử vận may một lần. Cậu rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh.
"Ngày hôm nay, em sẽ bay đi Mỹ."
Lại một lần nữa, cậu hi vọng anh sẽ giữ cậu lại.
Sẽ nói với cậu câu em đừng đi.
Tin nhắn tới. Doãn Hạo Vũ run run mở điện thoại lên.
"Chúc em thượng lộ bình an."
Doãn Hạo Vũ không biết cảm xúc trong lòng mình giây phút đó là gì nữa. Là thất vọng quá nhiều nên không rơi nổi nước mắt. Là cười nhạo bản thân mình vẫn ngu ngốc như vậy. Hay là trái tim cậu đã "chết" hoàn toàn rồi.
Đúng lúc đó, đằng sau lưng cậu vang lên tiếng gọi.
"Hạo Vũ!"
Giọng nói quen thuộc mà cậu hằng nhung nhớ.
Là anh.
Doãn Hạo Vũ quay đầu lại.
Cậu thấy anh đứng đó, một tay xách theo vali, một tay cầm một bó hoa.
Là hoa lưu ly tím.
Trước đây, Doãn Hạo Vũ từng nói với anh, loài hoa cậu thích nhất là hoa lưu ly tím. Bởi vì ý nghĩa của nó là tình yêu không thể quên.
Anh đã nói rằng anh không thích ý nghĩa này. Bởi vì nghe như thể chúng ta không được ở bên nhau vậy.
Nhưng, cậu lại nói với anh. Không đúng, nó có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu.
Tình yêu vĩnh viễn không mất đi.
Giờ đây, anh đang đứng trước mặt cậu, trong tay là bó hoa lưu ly tím.
Cậu ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt cũng đã đỏ hoe.
Anh đang làm gì vậy?
Đầu óc cậu lúc ấy dường như cũng ngưng trệ, không cách nào suy nghĩ được gì nữa. Cậu run run đứng lên.
Châu Kha Vũ sải hai bước dài liền đến trước mặt Doãn Hạo Vũ, vòng tay ôm lấy cậu.
"Anh xin lỗi, Hạo Vũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionTưởng chừng là một câu chào hỏi xã giao đơn thuần, nhưng đôi khi lại khó để mở lời đến thế. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là 10 bước chân, nhưng em cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt anh, nói một câu. "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."