Tại căn hộ của Châu Kha Vũ.
Tiếng nhạc đang phát. Châu Kha Vũ nằm trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách.
"Khi anh đi rồi em mới biết
Thì ra anh quan trọng đến thế
Thì ra em yêu anh nhiều đến thế
Thì ra chỉ mình em yêu anh nhiều đến thế..."
Bài hát mới phát hành hôm nay của em.
Chưa từng có bài hát nào của em mà anh bỏ lỡ.
Hình như cũng chưa từng có bài hát nào của em mà anh không thấy hình bóng chính mình trong đó.
Châu Kha Vũ biết, trong lòng cậu vẫn có anh.
Trong lòng anh chưa từng quên đi cậu.
Nhưng mà, khoảng cách giữa hai người sao lại xa xôi đến vậy.
Trước đây, là khoảng cách từ Trung Quốc đến Mỹ.
11.640 km.
13 giờ bay.
Giờ đây, anh và cậu đã ở cùng một thành phố.
Đứng dưới cùng một bầu trời.
Hít thở chung một bầu không khí.
Châu Kha Vũ đột nhiên không biết khoảng cách đó tại sao dường như vẫn chẳng có chút thay đổi nào.
Khi anh đứng bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu nhíu chặt lông mày vì đau đớn, anh rất muốn chạm vào gương mặt cậu. Lại giống như những ngày xưa, vuốt lưng dỗ cậu ngủ.
Thế nhưng, anh không làm được.
Hoặc nói đúng hơn, anh không có tư cách làm điều đó.
Chính anh là người đã nói lời chia tay, mà không cho cậu một lời giải thích nào.
Chính anh là người đã hèn nhát đẩy cậu ra, chạy trốn khỏi đoạn tình cảm này.
Chính anh là người không xứng với tình yêu của cậu.
Châu Kha Vũ đã từng nghĩ, thà rằng anh thay cậu đưa ra lựa chọn cho hạnh phúc của cậu. Còn hơn là để cậu phải dằn vặt đau khổ. Anh đã nghĩ rằng thời gian rồi sẽ chữa lành tất cả. Rồi cậu sẽ lãng quên anh.
Thế nhưng, anh đã lầm.
3 năm trôi qua, người vẫn còn ám ảnh, hình như không chỉ có mình anh.
Còn có, Hạo Vũ.
Những bài hát mà cậu sáng tác, dù là giai điệu vui, hay giai điệu buồn, thì trong lời bài hát đều chỉ toàn là kỉ niệm của hai người, chỉ toàn là hình bóng của anh, và chỉ toàn là sự bi thương của cậu.
Anh đã khiến cho cậu, vừa mất đi tình yêu vừa hoài nghi tình yêu anh đã từng dành cho cậu.
Khiến cho cậu ôm trong mình nỗi đau không thể chữa lành.
Lúc đó, Châu Kha Vũ chợt nhận ra. Anh vốn không có quyền thay cậu lựa chọn bất cứ điều gì cả. Anh không phải cậu. Anh không thể nào đặt "anh" và "ước mơ" của cậu lên bàn cân, rồi thay cậu quyết định.
BẠN ĐANG ĐỌC
how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionTưởng chừng là một câu chào hỏi xã giao đơn thuần, nhưng đôi khi lại khó để mở lời đến thế. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là 10 bước chân, nhưng em cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt anh, nói một câu. "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."