22.

905 135 8
                                    

Những ngày sau đó diễn ra rất nhanh.

Làm thủ tục, sửa soạn hành lý, phát văn bản thông báo tới người hâm mộ, mở tiệc chia tay. Doãn Hạo Vũ gần như bị cuốn đi trong guồng quay vội vã đó. Nhưng, chỉ có thể xác cậu mà thôi, linh hồn cậu dường như đã bị rút cạn rồi. Cậu bây giờ như một cái xác không hồn vậy.

Ngày xuất ngoại đã đến.

Chuyến bay vào buổi chiều. Buổi sáng, Doãn Hạo Vũ lấy cớ có chút việc riêng cần xử lý để tách quản lý Vu ra. Cậu một mình đến bệnh viện Nhân Ái.

Cậu đi bộ trên con đường quen thuộc, đã rất nhiều lần nắm tay anh đi qua. Những ký ức hiện lên, khiến trái tim cậu đau đớn như thể có hàng trăm hàng nghìn mũi tên đâm xuyên qua đó. Từng mũi, từng mũi đều khắc dòng chữ.

"Anh không yêu em nữa."

Doãn Hạo Vũ không biết cậu đã đứng bao lâu nơi ngã tư đường, trước bệnh viện Nhân Ái.

Lúc này, đang là mùa xuân. Hoa anh đào đang nở rộ, nhuộm cả con đường trong sắc xuân tươi đẹp, rực rỡ. Những cơn gió xuân ấm áp thổi qua. Ánh nắng chiếu qua tán lá, đậu trên mi mắt cậu.

Khung cảnh thật đẹp.

Nhưng Doãn Hạo Vũ không cảm nhận được.

Trước mặt cậu dường như chỉ là một màu xám xịt u ám.

Cậu rút điện thoại, gửi đi một tin nhắn.

"Ngày hôm nay, em sẽ bay đi Mỹ."

Anh có thể giữ em lại được không?

Anh có thể nói em đừng đi được không?

Chỉ cần anh mở lời, em sẽ không đắn đo mà quay đầu lại.

Lại chạy về phía anh.

Thêm một lần nữa.

Một lúc sau, điện thoại rung một tiếng, báo có tin nhắn đến.

Doãn Hạo Vũ sẽ không bao giờ quên được cảm giác khi cậu mở màn hình điện thoại lên để đọc nó, tưởng như có một tảng đá đè nặng lên trái tim, khiến cậu không thở được. Nhưng sâu bên trong đó, vẫn le lói một tia hi vọng, dù rất nhỏ nhoi, dù rất mong manh.

"Chúc em thượng lộ bình an."

Từng giọt nước mắt rơi xuống, như pha lê.

Đúng là, hi vọng càng nhiều bao nhiêu, thất vọng càng lớn bấy nhiêu.

Cậu lê bước trên con đường, vừa đi vừa khóc.

Ngày em ra đi, bầu trời vẫn xanh như vậy, mặt trời vẫn chiếu sáng muôn nơi.

Chỉ là, mặt trời trong lòng em đã lụi tàn rồi.

Ngày không em, có lẽ một ngày với anh cũng chẳng có gì thay đổi.

Nhưng đó lại là điều em sợ hãi nhất.

Sợ anh sẽ quên đi tất cả những ký ức ngọt ngào giữa chúng ta.

Sợ anh sẽ quên mất em.

Sợ em là kẻ ngu ngốc duy nhất ôm ấp lấy những kỷ niệm này.

Liệu anh có biết không, rằng em đau đớn đến mức nào?

Liệu anh có hối hận không, vì hôm nay đã để em đi?

Liệu anh của sau này, có còn nhớ đến em?

Doãn Hạo Vũ cất bước đi, đầu không ngoảnh lại nữa. Vì cậu sợ nếu quay đầu, sẽ không thể ngăn mình chạy đến bên anh, để anh thấy bộ dạng thảm hại của cậu lúc này.

Có lẽ điều đúng đắn nhất, là ra đi, bỏ lại tất cả sau lưng.

how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ