19.

886 138 13
                                    

Sáng hôm sau.

Khi Doãn Hạo Vũ thức dậy, mặt trời đã lên cao. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Ánh nắng chiếu qua ô cửa sổ, dường như làm căn phòng bệnh trở nên có sức sống hơn.

Cậu quyết định đi dạo một lát cho khuây khỏa. Với tình trạng hiện tại của cậu, thay đổi không khí một chút chắc sẽ tốt hơn. Dù sao chiều nay, quản lý Vu cũng sẽ đến làm thủ tục xuất viện cho cậu. Cơ hội được hít thở chung một bầu không khí với Châu Kha Vũ, có lẽ cũng chẳng còn nữa.

Khi Doãn Hạo Vũ đang ngồi ở khu vườn trên sân thượng của bệnh viện Nhân Ái, nhìn ngắm mấy chú bồ câu đang đậu xuống đất phía trước mặt, một tiếng nói vang lên bên cạnh cậu.

"Anh đẹp trai ơi anh đẹp trai!"

Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn. Cậu gần như chết sững.

Chính là đứa bé đó.

Con trai của anh!

Thật may là cậu đang ngồi. Nếu không chắc cậu sẽ không đứng vững được mất. Doãn Hạo Vũ cố giữ bình tĩnh, lặng lẽ nhìn nó.

Cậu bé rất dễ thương và có vẻ thông minh, lanh lợi.

Trẻ con đâu có tội tình gì. 

Người, dù biết là không được phép, nhưng lại vẫn có "tình" như cậu, mới là kẻ có tội.

Doãn Hạo Vũ cố nặn ra một nụ cười, cất tiếng nói.

"Em bé, có chuyện gì không?"

Thằng bé nhìn cậu một lúc lâu, hết ngó trái lại ngó phải, rồi trả lời một cách hết sức nghiêm túc.

"Anh nhìn rất giống một người ạ."

"Người quen của em sao?"

Doãn Hạo Vũ nghe cậu bé nói thế, liền bật cười. Chắc cậu nhóc đã từng thấy cậu trên TV chăng?

"Không phải ạ."

Ồ, quả nhiên là thấy cậu trên TV rồi.

Doãn Hạo Vũ nghĩ thế liền không hỏi thêm gì nữa, nói với đứa bé.

"Ở đây nắng quá, hay là chúng ta vào trong nhé. Nếu như ở ngoài nắng lâu quá, sẽ ốm đó."

Đoạn dắt tay cậu bé đi vào trong.

Thằng bé bấm nút mở cửa thang máy rất thành thạo. Có vẻ nó thường xuyên đến đây. Cũng đúng thôi, chẳng có gì khó hiểu cả. Chẳng phải anh làm việc ở đây đó sao?

Thấy thằng bé bấm chọn tầng 7, Doãn Hạo Vũ thấy hơi khó hiểu. Chẳng phải phòng làm việc của anh ở tầng 3 sao? Còn tầng 7 là khu phòng bệnh mà? 

Không biết điều gì đã thôi thúc cậu, nhưng Hạo Vũ không trở về phòng mình mà lại ra cùng tầng với cậu bé.

Cửa thang máy vừa mở, y tá ở bàn trực đã chạy đến.

"Tiểu Vũ, con lại chạy đi đâu thế? Mẹ con vừa tìm con đấy!"

Mẹ con? Doãn Hạo Vũ cảm thấy rất hối hận về quyết định đã theo thằng bé đến đây. Phải mau chóng rời đi trước khi chạm mặt mới được. Nhưng cậu còn chưa kịp bấm nút đóng cửa thì y tá kia đã nhìn lên.

"Bệnh nhân ở phòng 517 đúng không? Cậu đã đỡ hơn nhiều chưa? Hôm qua là lần đầu chúng tôi thấy bác sĩ Châu lo lắng như thế đấy."

Doãn Hạo Vũ nở nụ cười gượng gạo, cảm thấy người ta đang nói chuyện với mình mà lại bỏ đi thì không hay cho lắm, nên đành ra khỏi thang máy.

Khi nghe thấy ba chữ "bác sĩ Châu" này, cậu thấy thằng bé quay đầu nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ không biết ánh mắt đó của nó có ý nghĩa gì nữa.

Rồi, thằng bé quay đầu chạy đi, biến mất ở góc hành lang.

"Tiểu Vũ, con chạy chậm thôi!"

Y tá bất lực nói với theo, rồi quay lại bảo với Hạo Vũ.

"Thằng nhóc lúc nào cũng vậy đấy. Chỉ nghe lời mỗi bác sĩ Châu thôi."

Doãn Hạo Vũ cười nhạt, đáp lời.

"Trẻ con thường sợ bố mà!"

Có trời mới biết chữ "bố" này phát ra từ miệng cậu nặng nề đến mức nào. Như có hàng trăm tảng đá đè nặng lên trái tim vậy.

"Bố?"

Y tá ngạc nhiên hỏi lại, rồi như hiểu ra liền bật cười.

"Thằng bé không phải con bác sĩ Châu đâu. Là con bệnh nhân của anh ấy. Cậu không biết đấy thôi, bác sĩ Châu đứng đầu top những bác sĩ nam độc thân hot nhất bệnh viên Nhân Ái của chúng tôi đấy!"

Thằng bé không phải con của Châu Kha Vũ? Anh vẫn còn độc thân? Lượng thông tin mới ập đến quá nhiều, bộ não của Doãn Hạo Vũ vẫn chưa kịp xử lý hết.

"Đúng đó, kể từ lúc tôi bắt đầu làm việc ở đây chưa từng thấy bác sĩ Châu yêu đương bao giờ. Chắc cũng phải 3 năm rồi."

Y tá đứng bên cạnh cũng phụ họa.

"Y tá trưởng còn nói với tôi, muốn giới thiệu người xem mắt cho bác sĩ Châu nhưng bị anh ấy năm lần bảy lượt từ chối."

Châu Kha Vũ 3 năm qua không hề yêu ai? Vậy điều quản lý Vu nói với cậu là sao?

Doãn Hạo Vũ không rõ cậu đã trở về phòng bệnh như thế nào. Trong đầu cậu chỉ toàn là những nghi vấn không có lời giải đáp. 

how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ