12.

914 143 8
                                    

Thực tế chứng minh, câu chuyện cổ tích nào thì cũng phải đến hồi kết. Bữa tiệc nào cũng phải tàn.

Trời tối dần. Đã đến lúc Doãn Hạo Vũ và Châu Kha Vũ phải chia tay cô nhi viện Hạnh phúc.

Mấy đứa nhỏ cũng quyến luyến không nỡ rời bác sĩ Châu và "anh đẹp trai", cứ nắm chặt lấy tay Hạo Vũ không buông.

Cô quản lý khó khăn mới dỗ được bọn nhỏ. Châu Kha Vũ và cậu phải hứa nhất định sẽ lại đến thăm lũ trẻ, chúng mới chịu để họ đi.

Trong khi Doãn Hạo Vũ đang đứng chờ bác sĩ Châu đánh xe đến, Tinh Tinh đột nhiên bước đến bên cạnh cậu, kéo cậu xuống thì thầm.

"Em nói đúng rồi mà."

Doãn Hạo Vũ không hiểu ý cậu bé là gì, mù mờ hỏi lại.

"Chuyện gì cơ?"

"Chuyện hai người là người yêu ạ."

Doãn Hạo Vũ giật nảy mình, thằng nhóc vẫn còn nhớ chuyện đó hả trời? Cậu vội vàng xua xua tay.

"Không phải, không phải."

"Đúng rồi. Nếu không tại sao cả ngày lại nhìn chằm chằm rồi cười như thế?"

Tinh Tinh nở một nụ cười vừa ngây ngô trẻ con, lại có chút tinh quái của một đứa nhóc nghịch ngợm.

"Anh không có."

Doãn Hạo Vũ sắp thẹn quá hóa giận đến nơi. Thằng nhóc Tinh Tinh này thật là một "ông cụ non" mà, sao lại tinh ý như vậy chứ?

"Không phải anh, là bác sĩ Châu."

Lần này, thì Doãn Hạo Vũ thất kinh thật sự.

Thằng bé vừa nói gì với cậu cơ?

Ý nó là gì?

Doãn Hạo Vũ còn chưa kịp hỏi lại thì xe Châu Kha Vũ đã dừng trước mặt. Anh hạ cửa kính, ra hiệu cho cậu mau lên xe.

Cậu đành ngoan ngoãn mở cửa, ngồi vào trong. Quay lại vẫy tay chào lũ nhóc còn đứng trước cổng cô nhi viện, Doãn Hạo Vũ thấy Tinh Tinh nháy mắt với mình, khiến cậu không khỏi chột dạ.

Trên đường về, Doãn Hạo Vũ vẫn còn suy nghĩ mãi về câu nói của Tinh Tinh. Cậu len lén quan sát vẻ mặt bác sĩ Châu đến mấy lần. Kết quả là bị anh phát hiện.

"Mặt tôi có dính gì sao?"

"À không, không."

Doãn Hạo Vũ bối rối phân bua. Không biết vì sao cậu lại thoáng thấy ý cười trên khóe mắt anh. Nhưng, có lẽ chỉ là ảo giác của cậu mà thôi.

"Giờ tôi đưa cậu về nhà sao?"

Châu Kha Vũ chuyển chủ đề.

"Không cần, anh đưa tôi đến đoạn trước mặt là được rồi."

Doãn Hạo Vũ nắm chặt điện thoại trong tay, trả lời.

"Ở đây?"

Bác sĩ Châu có vẻ không ngờ đến câu trả lời này.

"Giờ này rồi không về nhà còn đi đâu?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy anh nói thế, lại không kìm được muốn trêu chọc anh một chút.

"Bác sĩ Châu, câu này của anh... là lo lắng cho tôi đấy à?"

Nhưng anh lại vờ như không nghe thấy câu hỏi của cậu, không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.

"Một mình cậu ở đây không sợ bị người ta đuổi theo như lần trước nữa à?"

Doãn Hạo Vũ rõ ràng nghe thấy ý châm chọc trong giọng điệu của anh. Không lẽ anh biết chuyện cậu lừa anh ở bãi đỗ xe rồi sao? Không thể nào. Chắc chắn là do cậu tưởng tượng ra mà thôi.

"Không sao, quản lý Vu tới đón tôi."

Châu Kha Vũ ồ một tiếng, tỏ ý đã hiểu. Ngừng một lát, anh lại nói tiếp.

"Muộn vậy rồi còn làm việc sao?"

Doãn Hạo Vũ khẽ cười.

"Công việc của tôi là vậy đấy, đâu có khái niệm về thời gian."

Đúng vậy, anh làm sao biết được để có được nửa ngày nghỉ quý giá mà "bám đuôi" anh thế này, Doãn Hạo Vũ đã phải khổ sở thế nào.

Châu Kha Vũ dừng xe lại bên lề đường. Phía trước đã trông thấy xe của quản lý Vu.

"Bác sĩ Châu, hôm nay cảm ơn anh. Tôi đã rất vui."

Doãn Hạo Vũ tháo dây an toàn, quay sang nói với anh.

Châu Kha Vũ gật đầu nhẹ, trả lời.

"Không có gì."

Dừng một chút, anh lại tiếp.

"Lần sau, nếu cậu muốn, có thể tới thăm bọn trẻ cùng tôi."

Doãn Hạo Vũ nghe thấy câu nói này của anh, liền vui vẻ như đứa trẻ được người lớn hứa đưa đi chơi vậy, không giấu nổi nụ cười.

"Anh đã hứa rồi nhé!"

Châu Kha Vũ khẽ ừ. Cậu cảm nhận được ý cười trên gương mặt anh.

Trước khi mở cửa xe bước xuống, Doãn Hạo Vũ lại như nhớ ra điều gì, quay đầu lại.

"À phải rồi, sắp tới tôi sẽ đi công tác 2 tuần liền."

"Tại sao lại nói với tôi?"

Bác sĩ Châu quay sang nhìn cậu.

Lúc này, Doãn Hạo Vũ đã xuống xe, trước khi đóng cửa vẫn buông lại một câu.

"Nói trước với anh một tiếng. Đến lúc đó, đừng nhớ tôi quá nhé, bác sĩ Châu!"

how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ