11.

956 147 28
                                    

Trước câu hỏi hết sức hồn nhiên của đứa bé kia, bác sĩ Châu bình tĩnh hơn Doãn Hạo Vũ nhiều. Vì anh quay lưng lại với cậu, cậu không thấy được biểu cảm của anh. Chỉ biết anh ngồi xổm xuống, nắm lấy tay đứa bé, hỏi.

"Ai dạy Tinh Tinh như vậy?"

"Là cô Hạ nói với con, nếu con yêu ai đó thì sẽ nhìn người đó cười rất ngọt ngào."

Đứa bé vẫn hết sức vô tư, vừa nói vừa chỉ tay vào Hạo Vũ đang đứng sau lưng Châu Kha Vũ.

Doãn Hạo Vũ giật mình nhận ra nãy giờ mình cứ nhìn chằm chằm vào lưng bác sĩ Châu cười ngu, vội thu lại nụ cười. Châu Kha Vũ quay đầu nhìn cậu. Doãn Hạo Vũ rõ ràng nhìn ra ý cười trên gương mặt anh. Không phải đang cười nhạo cậu đấy chứ?

Doãn Hạo Vũ như kẻ trộm bị bắt quả tang tại trận, vội vàng xua xua tay.

"Không, không phải..."

Nhưng hình như càng giải thích càng kỳ quái hơn. Nghe như thể cậu có tật giật mình vậy. Doãn Hạo Vũ lúc này hận không thể cắn lưỡi mình luôn.

Châu Kha Vũ đã quay đầu đi, đứng lên dắt tay hai đứa trẻ bên cạnh tiến vào trong.

Anh thế mà lại không giải thích một chút? Doãn Hạo Vũ vẫn còn đắm chìm trong những suy nghĩ khó hiểu, hai em nhỏ còn lại đã chạy đến chỗ cậu, lay lay tay cậu.

"Anh đẹp trai ơi!"

"Anh tên gì thế ạ?"

Doãn Hạo Vũ nghe thấy ba chữ "anh đẹp trai" kia thì tâm trạng như được kéo lên tận mây, rất vui vẻ trả lời bọn nhóc.

"Anh tên Doãn Hạo Vũ. Mấy đứa có thể gọi anh là anh Hạo Vũ."

Khoan đã, có gì đó không đúng lắm ở đây. Sao bọn nhỏ gọi bác sĩ Châu là "chú" mà lại gọi cậu là "anh"? Hai người cũng chỉ cách nhau 3 tuổi thôi mà. Cậu không biết nên vui vì được gọi là "anh" hay nên buồn vì cách gọi ấy khiến cậu có cảm giác mình như "con" của Châu Kha Vũ vậy nữa.

Hai đứa nhóc rất vui vẻ vì có thêm một người nữa đến thăm chúng, lại còn là bạn của bác sĩ Châu mà chúng yêu mến nhất. Vì vậy, rất nhanh đã quen thân với Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ ngồi ngoài sân chơi với mấy đứa nhỏ, lén quan sát Châu Kha Vũ đang ngồi phía trong kiểm tra sức khỏe cho bọn trẻ.

Nhìn anh lúc này thật dịu dàng, chẳng giống bộ dạng lạnh lùng như núi băng ngàn năm ngày thường chút nào. Hóa ra, anh cũng có một mặt thật khác biệt như thế này.

Châu Kha Vũ mỉm cười trấn an em nhỏ đang được anh khám. Hình như Doãn Hạo Vũ chưa từng nhìn thấy anh cười. Nụ cười của anh thật ấm áp, so với ánh nắng bên ngoài, dường như còn có phần rực rỡ hơn. Hoặc, là do trong lòng Doãn Hạo Vũ, vị trí của Châu Kha Vũ từ lúc nào đã trở nên đặc biệt đến thế.

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhận ra, cậu thực sự rất thích bác sĩ Châu. Thích hơn cậu tưởng rất nhiều.

Vẻ lạnh lùng, xa cách của anh nhưng ẩn giấu bên trong lại là sự ân cần vô bờ thu hút cậu. Những cử chỉ quan tâm rất nhỏ mà phải khó khăn lắm cậu mới nhận ra của anh thu hút cậu. Cả dáng vẻ dịu dàng khi ở cùng các em nhỏ lần đầu được thấy này của anh cũng thu hút cậu.

how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ