Hiện tại.
Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh lại lần nữa, trời đã tối.
Cậu nhìn đồng hồ, thấy đã hơn 12 giờ, lại mở điện thoại, xem tin nhắn của quản lý Vu.
"Patrick, anh có chút việc ở công ty cần giải quyết. Em cứ ở đó tạm một đêm đi. Ngày mai anh sẽ làm thủ tục chuyển viện cho em."
Doãn Hạo Vũ nhắn lại một tin.
"Không cần đâu. Dù sao em cũng sẽ sớm xuất viện thôi."
Cậu ngồi dậy, thấy đã bớt choáng váng, liền rút kim truyền trên tay, xuống giường, xỏ dép định ra ngoài.
Vừa mở cửa ra, Doãn Hạo Vũ đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đang đứng ở cuối hành lang. Anh bế đứa trẻ hôm trước cậu trông thấy trước cửa bệnh viện.
"Đi thôi, Tiểu Vũ. Chúng ta đi tìm mẹ nhé, được không?"
"Dạ!"
Đứa trẻ cười rất tươi, đáp lại anh.
Rồi, Châu Kha Vũ liền bế nó đi, biến mất cuối hành lang.
Doãn Hạo Vũ vẫn đứng chôn chân ở cửa phòng bệnh, cảm thấy hai chân mềm nhũn, như không còn thuộc về mình nữa.
Cậu cảm thấy trong lòng thật chua xót. Cứ mỗi khi cậu muốn mơ mộng một chút, hiện thực liền cho cậu một "cái tát" thật đau, dường như muốn nhắc nhở cậu, quá khứ rốt cuộc cũng chỉ là quá khứ mà thôi. Hiện tại của anh là một người khác, không phải cậu. Và tương lai cũng vậy.
Những ký ức đã từng đẹp đẽ đến thế, suy cho cùng cũng chỉ là "chuyện cũ" mà thôi. Chỉ mình cậu cố chấp ôm ấp lấy chúng, coi chúng như mạng sống của mình mà nâng niu. Còn đối với anh, có lẽ chúng cũng chỉ là những câu chuyện cũ không đáng được nhắc đến.
Doãn Hạo Vũ từng nghĩ bản thân mình đã buông bỏ được rồi. Chỉ cần anh được hạnh phúc, thì cậu cũng sẽ cố gắng gượng tiếp tục sống. Thế nhưng, cậu đã sai. Khi chính mắt chứng kiến "hạnh phúc" đó của anh, trái tim vốn đã chằng chịt vết thương, khó khăn lắm mới chắp vá lại được của cậu, một lần nữa vụn vỡ.
Doãn Hạo Vũ thấy trước mắt mờ đi, nước mắt lại trào ra. Vô dụng thật, cứ thấy anh một lần lại khóc một lần, bao giờ mới có thể bình thản ở trước mặt anh được đây? Doãn Hạo Vũ tự hỏi.
Cậu khó khăn bám tay vào cửa mới đứng vững được. Rồi cậu men theo hành lang bệnh viện, đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionTưởng chừng là một câu chào hỏi xã giao đơn thuần, nhưng đôi khi lại khó để mở lời đến thế. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là 10 bước chân, nhưng em cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt anh, nói một câu. "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."