23.

899 138 4
                                    

Những mảnh ký ức vụn vỡ của 3 năm trước lại quay trở lại.

Chúng như những cơn sóng ngầm, chỉ cần một tác động nhỏ liền cuồn cuộn dâng trào, lại một lần nữa nhấn chìm Doãn Hạo Vũ.

3 năm qua, cậu điên cuồng luyện tập ở nước ngoài, muốn dùng thời gian và sức lực vào những việc khác, để quên đi hình bóng anh.

Nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội bạn.

Doãn Hạo Vũ đã thành công. Cậu đã tiến vào thị trường Mỹ, phát hành album và tổ chức những tour diễn với quy mô toàn cầu. 

Thế nhưng, cậu chưa từng trở về Trung Quốc.

Công ty cũng không thể ngờ đến thành công vang dội này của cậu. Sau này, có nhiều lần đề nghị cậu quay lại Trung Quốc tổ chức concert, nhận đại ngôn và phát hành ca khúc mới, nhưng cậu đều từ chối.

Có lẽ là cậu vẫn chưa sẵn sàng chăng?

Cuối cùng, sau 3 năm, cậu đã đồng ý trở về. 

Có một dự định mà cậu muốn thực hiện, ở Trung Quốc.

Khi Doãn Hạo Vũ còn mải đắm chìm trong những suy nghĩ riêng, cửa phòng bệnh đã bị mở ra từ lúc nào.

"Anh đẹp trai ơi!"

Cậu quay đầu lại, thấy Tiểu Vũ đang đứng rụt rè trước cửa.

Cậu cười gượng gạo, bước đến, ngồi xổm xuống trước mặt thằng bé.

"Tiểu Vũ đấy à? Có chuyện gì không con?"

Không biết vì sao trước đây cậu lại nghĩ thằng bé là con của anh nhỉ? Bây giờ nhìn kĩ thì mới thấy, hai người chẳng giống nhau chút nào.

Thằng bé không nói gì, giơ ra trước mặt Hạo Vũ một tấm ảnh.

Cậu vừa nhìn, liền giật mình. Tại sao Tiểu Vũ lại có nó?

Đó là tấm ảnh polaroid mà Châu Kha Vũ chụp cho cậu. Chỉ có duy nhất một tấm trên đời.

"Đây chính là người giống hệt anh đẹp trai đó."

Tiểu Vũ chỉ vào tấm ảnh, khẽ nói.

"Tại sao con lại có nó?"

Doãn Hạo Vũ run run hỏi.

"Là ở chỗ của bác sĩ Châu ạ."

Cậu còn chưa kịp xử lý thông tin đó, Tiểu Vũ đã tiếp lời.

"Bác sĩ Châu nói đó là người mà chú ấy yêu nhất."

Doãn Hạo Vũ không biết cảm xúc dâng lên trong lòng mình vào giây phút ấy là gì. Là đột ngột hiểu ra tất cả, hay là càng mù mờ, không hiểu rõ. Là băn khoăn, là hi vọng hay là xúc động. Cậu không rõ nữa.

Khi Doãn Hạo Vũ vẫn đang nắm chặt tấm ảnh trong tay, nói với Tiểu Vũ cứ đi trước, cậu sẽ mang tấm ảnh trả lại cho bác sĩ Châu, thì quản lý Vu đẩy cửa bước vào.

how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ