Khi quản lý Vu đến, bác sĩ Châu đang xem bệnh án trong phòng làm việc.
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy người kia thì thoáng kinh ngạc một chút. Nhưng anh cũng lờ mờ đoán được, anh ta đến tìm anh, chắc là vì đã phát hiện ra quan hệ của anh và Hạo Vũ rồi.
Có lẽ, anh ta đến để yêu cầu anh chia tay với cậu, hoặc đại loại vậy. Châu Kha Vũ nghĩ anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với tình huống này rồi.
Chỉ có điều, anh không thể ngờ đến những điều quản lý Vu nói ngày hôm đó lại có ảnh hưởng lớn tới anh đến vậy.
"Bác sĩ Châu, tôi biết mối quan hệ của anh và Patrick."
Ngừng một lúc, anh ta tiếp lời, mắt không nhìn Châu Kha Vũ.
"Patrick không biết việc tôi tới tìm anh hôm nay. Cậu ấy cũng không biết tôi đã biết chuyện này."
"Vậy anh tới đây là muốn nói gì với tôi?"
Bác sĩ Châu cất giọng rất bình thản, dường như khó có thể một hai lời mà xoay chuyển được anh.
"Tôi đã theo Patrick từ khi cậu ấy mới bước chân vào giới giải trí năm 17 tuổi. Đến bây giờ cũng đã 7 năm rồi. Người hiểu cậu ấy nhất là tôi, người mong cậu ấy thành công, thực hiện được ước mơ của mình nhất, cũng là tôi. Patrick là người cố chấp. Việc cậu ấy muốn làm, ai cũng không cản nổi. Nhưng anh thì khác."
"Ý anh là gì? Anh cứ nói thẳng. Đừng vòng vo nữa."
Châu Kha Vũ hơi mất kiên nhẫn.
Quản lý Vu nghe thế liền rút một xấp ảnh trong túi ra, trải lên bàn. Đều là ảnh của Hạo Vũ và anh. Có cả ảnh nắm tay, ảnh anh cõng cậu, ảnh hai người ôm nhau. Còn có cả ảnh cậu cười thật tươi với anh nữa.
Bác sĩ Châu thoáng chấn động. Tuy nói anh đã chuẩn bị tâm lý cho rất nhiều tình huống có thể xảy ra, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, anh vẫn dao động.
"Bác sĩ Châu, có lẽ anh không hiểu, ngành giải trí khắc nghiệt đến mức nào. Để đi đến hôm nay, Patrick đã phải bỏ ra những gì, hi sinh những gì, có lẽ anh cũng không biết."
Châu Kha Vũ vẫn chết lặng. Quản lý Vu lại tiếp tục nói.
"Nếu những tấm ảnh này bị phát tán ra ngoài, sự nghiệp của Patrick cũng sẽ chấm hết. Rất nhiều công ty, rất nhiều người ghen ghét đều đang nhắm vào cậu ấy, muốn dìm chết cậu ấy. Công ty chúng tôi đã phải bỏ ra rất nhiều tiền để mua được đống ảnh này về. Nhưng nếu còn có lần khác thì sao? Nếu bị người khác mua được thì sao? Không chỉ phải chịu chỉ trích của cư dân mạng, chịu sự quay lưng của fan hâm mộ, Patrick còn có thể sẽ bị phong sát toàn diện. Cậu ấy sẽ không còn đường quay lại cái ngành này nữa đâu."
Anh ta ngẩng đầu quan sát biểu cảm của bác sĩ Châu, thấy sắc mặt anh đã bắt đầu tái nhợt.
"Cách giải quyết tốt nhất lúc này, là anh hãy buông tay đi. Chúng tôi sẽ đưa Patrick qua Mỹ học tập một thời gian, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp."
Ngừng một lúc, anh ta lại nói.
"Bác sĩ Châu, anh là người thông minh. Có lẽ anh biết mình phải làm gì mới là tốt nhất cho cả hai, đúng không?"
Quản lý Vu nói hết những gì muốn nói, liền đứng dậy ra về.
Một mình Châu Kha Vũ ngồi trong phòng làm việc. Những lời quản lý Vu nói như từng con dao liên tục phi về phía anh, khiến anh muốn né tránh cũng không kịp.
Những tấm ảnh trên bàn, trong đó tràn ngập dáng vẻ hạnh phúc của Hạo Vũ, nhưng lúc này, lại khiến Châu Kha Vũ cảm thấy thật chua xót.
Anh biết cậu sẽ không chấp nhận.
Anh biết cậu sẽ không chịu chia tay với anh.
Anh biết, biết rất rõ cậu là người cố chấp thế nào.
Nhưng, anh càng biết rõ cậu đối với việc ca hát, có chấp niệm lớn thế nào.
Anh không thể trở thành vật cản ngáng chân cậu trên con đường này.
Anh không thể giương mắt nhìn cậu đánh mất tất cả những gì từ trước đến nay nỗ lực để đạt được.
Bởi vì anh.
Châu Kha Vũ biết, vì cậu, anh buộc phải đưa ra lựa chọn.
Thà rằng, để người làm việc tàn nhẫn đó là anh.
Còn hơn, để cậu phải lựa chọn.
Giữa anh và ước mơ của cậu.
Chỉ cần có thể giảm bớt được phần nào nỗi đau của cậu, dù có phải tự dùng dao đâm vào trái tim mình, anh cũng cam tâm tình nguyện.
Hi vọng rằng, đó sẽ là quyết định đúng đắn.
Hi vọng rằng, cậu sẽ được hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionTưởng chừng là một câu chào hỏi xã giao đơn thuần, nhưng đôi khi lại khó để mở lời đến thế. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là 10 bước chân, nhưng em cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt anh, nói một câu. "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."