Tại bệnh viện Nhân Ái.
Doãn Hạo Vũ nằm trong phòng bệnh, nhìn cánh tay đang được truyền nước, lại nhìn sang quản lý Vu đang gục xuống bên cạnh.
Kể từ lần đầu tiên gặp bác sĩ Châu, đã hai tuần trôi qua. Hôm nay, cậu lại phải nhập viện vì lao lực quá độ.
Chuyện này xảy ra như cơm bữa, nên Doãn Hạo Vũ cũng đã quen rồi. Chỉ có việc đối phó với cánh phóng viên cứ chầu chực săn tin, không chụp được hình ảnh cậu nhợt nhạt trong bộ đồ bệnh nhân thì quyết không từ bỏ, là khiến cậu cực kỳ mệt mỏi.
Lâu dần, Doãn Hạo Vũ sinh ra cảm giác chán ghét bệnh viện, chán ghét quần áo bệnh nhân, chán ghét ống tiêm lạnh lẽo cắm vào da thịt cậu, chán ghét cả mùi thuốc sát trùng lúc nào cũng nồng nặc trong không khí.
Có điều, lần này phải quay lại đây, chẳng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ không quá bài xích mùi hương ấy nữa, ngược lại còn có chút mong đợi.
Mong được gặp lại người đó.
Bác sĩ chủ trị của Doãn Hạo Vũ là chủ nhiệm Lý. Ông là giáo sư lớn tuổi nhất bệnh viện này, là chỗ thân quen của bố mẹ Doãn Hạo Vũ, đã chứng kiến cậu lớn lên.
Từ nhỏ, sức khỏe cậu đã không được tốt. Lớn hơn một chút, lại nhất quyết muốn theo đuổi con đường ca hát, bố mẹ cậu ra sức can ngăn thế nào cũng không được. Từ khi bắt đầu, Doãn Hạo Vũ đã biết, đây không phải con đường trải đầy hoa hồng. Cậu biết, phía trước sẽ chỉ toàn là chông gai, thử thách chờ cậu đối diện, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn lựa chọn nó. Doãn Hạo Vũ chính là như thế, chỉ cần là thứ cậu thích, thì nhất định sẽ cố gắng hết sức để có được.
Lúc mới bắt đầu thực tập ở công ty, Doãn Hạo Vũ thường xuyên ngất xỉu trong phòng tập. Sức khỏe yếu không cho phép cậu luyện tập với cường độ quá cao. Nhưng cậu lại là người cực kỳ cố chấp, một khi đã làm thì phải làm đến cùng. Cậu điên cuồng lao vào các bài tập thể chất để nâng cao sức khỏe. Một ngày chỉ ước có 48 giờ để vừa luyện hát, luyện nhảy vừa tập thể dục.
Có câu nói rằng "Nỗ lực sẽ không bao giờ phản bội bạn". Đó chính là châm ngôn sống của Doãn Hạo Vũ.
Cuối cùng, cậu cũng biến ước mơ trở thành hiện thực, được đứng trên sân khấu.
Sức khỏe của cậu cũng đã có cải thiện rõ rệt so với ngày xưa. Chỉ có điều, lịch trình của một thần tượng quá dày, mà Doãn Hạo Vũ thì lúc nào cũng quá chăm chỉ, nhiều lúc sức khỏe cũng không thể đáp ứng được. Vì vậy, cứ dăm bữa nửa tháng lại phải vào viện, nhẹ thì suy nhược cơ thể, nặng thì ngất xỉu phải truyền nước. Lần này, cũng không ngoại lệ.
Đám phóng viên đã đánh hơi thấy việc Doãn Hạo Vũ thường xuyên ra vào bệnh viện từ lâu, nhưng vì sự thông minh nhanh trí của cậu và sự khéo léo của quản lý Vu, may mắn vẫn chưa bị chụp được ảnh lần nào.
Nếu để ảnh cậu đi bệnh viện bị tuồn ra ngoài thì nguy. Một mặt, sẽ làm fan hâm mộ lo lắng, có thể sẽ xếp hàng biểu tình trước công ty quản lý của cậu cũng nên. Mặt khác, sẽ ảnh hưởng rất lớn đến các hợp đồng quảng cáo, các dự án và chương trình mà cậu tham gia. Vì vậy, công ty tuyệt đối không cho phép bất cứ sơ suất nào trong việc bảo vệ cuộc sống riêng tư của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện Đài
FanfictionTưởng chừng là một câu chào hỏi xã giao đơn thuần, nhưng đôi khi lại khó để mở lời đến thế. Khoảng cách giữa chúng ta chỉ là 10 bước chân, nhưng em cũng không đủ dũng khí để bước đến trước mặt anh, nói một câu. "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."