14.

914 157 10
                                    

Hiện tại.

Khi Châu Kha Vũ quay lại phòng bệnh, Doãn Hạo Vũ đã không thấy bóng dáng. Túi dịch vẫn còn lại một ít chưa truyền xong, kim tiêm buông thõng dưới đất. Từng giọt nước đang nhỏ xuống.

Trái tim anh tưởng như cũng rơi xuống theo.

Châu Kha Vũ quay người chạy ra ngoài, tới quầy trực ban liền hỏi mấy y tá ở đó có thấy bệnh nhân Doãn Hạo Vũ không. Họ đều lắc đầu.

Anh nói họ gọi bảo vệ cho người tản ra tìm, rồi vội vã chạy đi.

Châu Kha Vũ một mình chạy ra thang máy, định bấm nút lên tầng thượng. Trước đây, khi nhập viện, mỗi lần muốn hít thở khí trời, Doãn Hạo Vũ đều sẽ lên sân thượng của bệnh viện Nhân Ái. Hai người cũng đã từng lén lút hẹn hò ở đó vô số lần.

Kết quả là cả hai thang máy đều đang bảo trì, không biết bao giờ mới xong. Lòng anh như lửa đốt, không thể chờ đợi thêm một phút nào nữa, liền dùng thang bộ luôn.

Khoảnh khắc hôm nay, khi anh đang ở trong phòng họp hội chẩn với các giáo sư khác, liền thấy chủ nhiệm Lý nhận được cuộc gọi. Ông quay sang, nói với anh.

"Là Hạo Vũ. Xuất huyết dạ dày, đang nằm ở phòng 517."

Châu Kha Vũ lúc đó, dường như mất đi lý trí, anh lao ra khỏi phòng, như "kẻ điên" chạy đến phòng bệnh của cậu. Ba năm trôi qua, đây là lần đầu có người nhắc đến tên cậu trước mặt anh. Hóa ra, cậu đã về nước rồi.

Anh không nghĩ đến liệu anh tới đột ngột như thế cậu có bị anh dọa sợ hay không, không nghĩ đến khi gặp rồi sẽ nói gì với cậu, càng không nghĩ đến nếu cậu không muốn nhìn thấy anh thì sẽ thế nào. 

Giây phút ấy, Châu Kha Vũ không nghĩ được nhiều như vậy.

Anh chỉ có thể nghĩ đến, Doãn Hạo Vũ xảy ra chuyện gì rồi.

Cảm giác sợ hãi dâng lên, nhấn chìm anh, giống hệt như cái ngày hơn 3 năm về trước, khi anh nhận được tin cậu nhập viện vì uống phải nước chứa keo dán vậy.

Doãn Hạo Vũ chưa từng biết, và có lẽ cũng sẽ không bao giờ biết, cả hai lần đó, anh đã chạy đến phòng bệnh của cậu, với tâm trạng như thế nào.

Cả lúc này, khi anh chạy đi tìm cậu trong đêm nữa. Lo lắng không biết cơ thể cậu đang yếu như thế còn bỏ đi đâu. Lo lắng không biết liệu cậu có đang trốn ở đâu khóc một mình hay không. Lo lắng không biết sau khi gặp lại anh, cậu nghĩ gì.

Sau khi chạy một mạch 8 tầng lầu, mồ hôi đã đổ đầm đìa trên trán Châu Kha Vũ. Anh cũng không rõ đó có hoàn toàn là do vận động mạnh, hay còn có một phần do lo lắng quá độ nữa.

Khi Châu Kha Vũ đẩy cánh cửa sân thượng ra, anh liền nhìn thấy hình dáng bé nhỏ quen thuộc, mà dù có hóa thành tro, anh chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể dễ dàng nhận ra, đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên ngoài.

Trên sân thượng, gió khá lớn. Từng đợt gió thổi qua, làm bay bay tà áo bệnh nhân mỏng manh của cậu, cảm tưởng có thể thổi bay cả thân hình gầy gò, yếu ớt của cậu, còn có cả trái tim đang treo lơ lửng của Châu Kha Vũ ở bên này nữa.

Anh lao đến bên cạnh cậu, cởi áo blouse trắng khoác lên người cậu.

"Doãn Hạo Vũ! Còn chưa truyền dịch xong mà em lại chạy ra ngoài? Gió lớn như thế này, lỡ cảm lạnh thì sao? Em không cần cái mạng nữa đúng không?"

Doãn Hạo Vũ ngước mắt lên nhìn anh. Anh thấy đôi mắt cậu đã đỏ hoe, không biết là do gió thổi lớn quá, hay là do cậu khóc nữa. Chỉ biết, trái tim Châu Kha Vũ như bị một bàn tay bóp chặt, đến mức anh cảm thấy hít thở cũng khó khăn.

"Châu Kha Vũ, anh vẫn hung dữ với em như vậy."

Anh không ngờ cậu lại nói ra câu đó, nhất thời cứng họng, không biết nói gì. Không biết vì sao anh cảm thấy câu nói này của cậu vừa có sự chua xót, lại vừa có sự châm chọc.

"Nhưng mà, em vẫn không có cách nào ghét anh cả."

Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp, giọng cậu rất nghẹn ngào, nhưng dường như cậu cố kìm nén để không rơi nước mắt.

"Kể cả khi anh nói lời chia tay vào 3 năm trước..."

"Anh..."

Doãn Hạo Vũ không cho anh cơ hội ngắt lời cậu.

"Hay khi gặp lại anh một lần nữa như thế này."

Châu Kha Vũ vừa định lên tiếng, thì cậu đã đứng dậy.

"Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp."

Không biết vì sao, câu nói tưởng chừng như rất bình thường ấy truyền đến tai Châu Kha Vũ dường như mang đến sự lạnh lẽo làm đóng băng cả trái tim anh.

Hiển nhiên, anh sẽ không bao giờ biết được, để có thể nói ra câu nói ấy với giọng điệu bình thản như vậy, Doãn Hạo Vũ đã phải hạ quyết tâm lớn đến thế nào. Cảm giác đau đớn trong lòng, dù có xuất huyết dạ dày một trăm nghìn lần cộng lại, có lẽ cũng chỉ có thể đau đến vậy mà thôi.

Châu Kha Vũ vẫn đứng nguyên tại chỗ, im lặng như thể linh hồn cũng bay đi mất rồi.

"Bây giờ, em sống rất tốt."

"Chuyện quá khứ, chúng ta cứ cho qua đi."

Doãn Hạo Vũ nói liền hai câu, không để cho anh có cơ hội lên tiếng đã cởi áo blouse trên vai, dúi vào trong tay anh rồi vội vã bỏ vào trong.

Có lẽ cậu sợ còn ở đây cùng anh thêm một giây nào nữa, sẽ làm ra chuyện khiến cậu phải hối hận suốt đời. Có thể là, rơi nước mắt. Có thể là, một cái ôm. Hoặc, cũng có thể là, một câu nói "em nhớ anh".

Dù là gì, thì Doãn Hạo Vũ cũng biết rất rõ, hiện giờ cậu không có tư cách làm vậy. Anh đã có một gia đình hạnh phúc. Cậu không thể trở thành kẻ thứ ba chen chân vào đó được. 

Lòng tự tôn của cậu cũng tuyệt đối không cho phép điều đó.

Câu nói "Châu Kha Vũ, đã lâu không gặp" kia, cậu đã tập dượt trước không biết bao nhiêu lần, trong suốt 3 năm qua, nhiều hơn bất cứ màn biểu diễn nào trong cuộc đời cậu, cuối cùng cũng nói ra được rồi.

"Sân khấu" mà cậu đã chuẩn bị rất lâu rất lâu, cuối cùng cũng hoàn thành rồi.

how you doin'? / đã lâu không gặp | Kepat / Song Vũ Điện ĐàiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ