"Rồi sẽ có một ngày, chính chú sẽ đem anh ấy trả lại cho cháu!!"
Dịch Dương Thiên Tuấn mở choàng mắt. Câu nói của Lưu Chí Hoành từ sáng đến bây giờ cứ lảng vảng trong đầu ông.
"Chết tiệt!! Lưu Chí Hoành..thằng nhãi con!!"
Ông đang sợ sao?
Phải, ông cũng đang lo sợ..!!
Tại sao ông không có quyền lo sợ chứ? Dù có là người làm cho người khác khiếp sợ mình như thế nào, có là chủ tịch quyền lực bậc nhất của Trùng Khánh thì giờ phút này, đứng trước chuyện đang xảy ra với Thiên Tỉ con trai ông, với gia đình ông thì ông cũng chỉ đơn giản là một người cha, một trụ cột gia đình mà thôi.
Ông biết đứa con trai ông không phải là người như thế. Thiên Tỷ hoàn toàn bình thường. Nhưng tại sao lại thành ra thế này? Yêu thích một đứa con trai ư? Ông tuyệt đối không chấp nhận được.
- Cho Thiên Tỷ đến gặp tôi!
Ông lạnh lùng nói vào ống nghe rồi cúp máy. Dịch Dương Thiên Tuấn vốn là người như vậy. Cho dù ông đang lo sợ như thế nào, trước mặt người khác, thái độ và quyền uy của ông vẫn cao ngạo ngút trời. Với ông, chỉ có kẻ yếu mới lộ ra điểm yếu mà thôi. Dịch Dương Thiên Tuấn luôn ý thức được bản thân mình là kẻ mạnh.
- Có chuyện gì?
Thiên Tỷ nghiêng đầu nhìn ông. Cái nhìn lạnh lùng sắc bén như nhìn kẻ thù, như người trước mặt anh đây không phải là cha của anh.
- Con ngồi đi!
Ông nâng ly rượu vang đỏ, nhấp lên nơi khóe miệng, thần thái vô cùng bình thường. Ông nhìn thẳng lại Thiên Tỷ, ánh nhìn đầy thăm dò.
Thiên Tỷ đương nhiên hiểu cha mình đang thăm dò cái gì. Anh lạnh giọng:
- Cứ vào thẳng vấn đề!! Cha chắc hẳn cũng không muốn vòng vo.
Dịch Dương Thiên Tuấn vẫn nhìn Thiên Tỷ, ánh mắt thoáng đăm chiêu. Ông nhếch mày:
- Thích nó đến mức nào?
- Không đơn giản là thích nữa. Tôi yêu em ấy, yêu Lưu Chí Hoành - Thiên Tỷ cũng nhếch cao mày.
- Nghe có vẻ dễ dàng!! - Thiên Tuấn nhếch môi, uống một ngụm rượu.
- Cha muốn gì?
- Ta muốn gì con phải hiểu rõ chứ.
- Ngoại trừ bắt tôi rời xa em ấy thì cha muốn gì tôi cũng sẽ làm! - Thiên Tỷ hơi hạ giọng.
- Ngoại trừ muốn con rời xa nó và kết hôn với Mễ Mễ thì ta chả muốn con làm gì cả! - Thiên Tuấn quyết không nhún nhường.
- Rốt cuộc thì Tô Tiểu Mễ có gì tốt, tại sao hết người này đến người khác bắt tôi cưới cô ta? - Thiên Tỷ tức giận, đứng hẳn người lên phản kháng.
- Vậy thì Lưu Chí Hoành thằng nhãi con kia có gì tốt mà hết lần này đến lần khác con không chịu từ bỏ? Nó lại là con trai!! - Dịch Dương Thiên Tuấn cũng đứng lên ngang với con trai mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [Xihong] Trường nội trú
Random. Tớ hơi bị bựa bẩn a =)) chả là cuồng Tỷ Hoành quá lố rồi..nên h đành tự kỷ mà ngồi viết ra đọc thôi ha :3 . Vì đây là lần đầu tớ viết fic về couple này, cũng có đúc mác chút kinh nghiệm khi đọc mấy fic của bậc tiền bối, dù vậy khi đọc có sai sót...