Chap 37: No caption.

2.7K 168 36
                                    

Doãn Ninh lẫn Tô Tiểu Mễ đều không thể tin vào mắt mình.

Thiên Tỷ rút cạn dưỡng khí từ môi của Chí Hoành, hôn đến khi môi cậu đỏ tấy lên anh mới quyến luyến rời đi. Giữa hai người, sợi chỉ bạc vẫn còn lưu luyến chưa đứt. Lẫn anh và cậu, lồng ngực đều phập phồng.

Chí Hoành vì bị kéo vào nụ hôn sâu của Thiên Tỷ, ánh mắt ngây dại nhìn anh, hai má phiếm hồng trông rất mê người. [ *tưởng tượng * *nhỏ dãi* =))]

Thiên Tỷ nhìn thấy vẻ mặt đó của cậu, nhịn không được lại cúi đầu xuống, môi gần như lại dính sát môi cậu, nhẹ nhàng nói:

- Tiểu tử, mau thu vẻ mặt đó của em lại đi..!! Đừng có mà câu dẫn anh...!!!

Chí Hoành bị câu nói sau cùng của Thiên Tỷ làm thẹn quá hóa giận, trừng mắt nói:

- Anh là đồ hạ lưu đê tiện..!! Gruuu, lão tử đây có chết cũng không thèm câu dẫn loại người hạ lưu biến thái như anh.

Thiên Tỷ bật cười, nhếch môi đáp:

- Chả phải anh đã nói rồi sao, Thiên Tỷ anh chỉ hạ lưu với một mình Lưu Chí Hoành em thôi..! Đời này phải nhớ cho kỹ..!!

- Hừ - Chí Hoành "hừ" lạnh - Đồ vô sỉ!!

- Hai người...hai người..  - Tô Tiểu Mễ lên tiếng làm cắt ngang cuộc nói chuyện của Chí Hoành và Thiên Tỷ - Thật...thật kinh khủng..!!

Thiên Tỷ liếc ánh nhìn sắc lạnh nhìn cô, rồi thuận mắt liếc nhìn sang gương mặt đang đơ vì sốc của mẹ mình, nhếch môi nói:

- Nếu đã không còn chuyện gì nữa thì con xin phép..!! Mẹ giữ sức khỏe..!! Tạm biệt...!!

Nói rồi tiêu sái kéo Chí Hoành quay lưng rời đi.

Doãn Ninh vẫn như chưa hoàn hồn đứng im không đáp. Gương mặt bà trắng bệch lộ rõ vẻ sốc tột độ. Tô Tiểu Mễ cũng không kém gì bà, cố gắng lê từng bước đến bên cạnh, cắn cắn môi:

- Cô Doãn...

- Đủ rồi.. - Doãn Ninh đưa tay ngăn lại lời nói sắp phát ra của Tô Tiểu Mễ, yếu ớt lên tiếng - Ta muốn đi nghỉ..Đủ rồi..Cháu không cần phải nói nữa..

- Cháu đỡ cô lên phòng.. - Tô Tiểu Mễ một tay đỡ lấy thắt lưng bà, một tay cầm lấy tay bà, cẩn thận dìu bà đi lên lầu.

" Lưu Chí Hoành, cậu được lắm..."

Tôi sẽ cho cậu thấy hối hận đến nỗi không thể quay đầu được nữa...

.

.

Thiên Thiên, anh đừng vội mừng...

Cuộc chơi...chưa chấm dứt đâu...

.

.

Thiên Tỷ từ chối quản gia Mã đưa mình về ký túc xá. Anh nắm lấy tay Chí Hoành cùng nhau tản bộ. Chí Hoành gương mặt xấu hổ, cố gắng giãy tay ra khỏi Thiên Tỷ. Nhưng cậu càng cố giãy thì tay lại càng bị nắm chặt hơn. Cậu mặt đỏ như gấc, nghiến răng nói:

[Longfic] [Xihong] Trường nội trúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ