Chap 39: Toan tính.

2.4K 175 34
                                    

Vương Nguyên nhíu mày nhìn Lưu Chí Hoành và Thiên Tỷ từ cầu thang ký túc xá bước xuống, trong lòng nảy sinh nghi ngờ.

Dáng đi của Lưu Chí Hoành vô cùng kỳ quái nha. Đi thì không vững, thỉnh thoảng Thiên Tỷ còn phải vươn tay đỡ nữa. Có chuyện gì xảy ra sao?

Vương Tuấn Khải vẫn là anh minh hiểu chuyện, chỉ liếc sơ qua hai người một cái rồi hướng về phía Thiên Tỷ, chậm rãi nói:

- "Ức hiếp con nhà lành" sớm hơn một năm nha, Thiên Thiên!! [ =)) cua vô sỉ]

Lưu Chí Hoành lập tức mặt đỏ lựng. Cậu khẽ cắn cắn môi, ánh mắt ai oán phừng phừng sát khí nhìn sang Thiên Tỷ. Thiên Tỷ thì với gương mặt ngàn năm không đổi, buông một câu đáp trả ngắn gọn:

- Cậu cũng sắp rồi..!!

Vương Tuấn Khải nghe xong cười híp mắt không thấy mặt trời, Vương Nguyên thì không tự chủ mà nuốt nước bọt, liếc ánh nhìn cảnh giác về phía Vương Tuấn Khải, quên luôn việc thường ngày là trêu chọc Chí Hoành.

Lưu Chí Hoành khóe môi giật giật, đen mặt nhìn hai tên vô sỉ giả danh người có học thức ở ngay trước mắt.

" Thiên a, rốt cuộc Lưu Chí Hoành tôi đã đắc tội với ông cái chứ??!!"

Lưu Chí Hoành, Vương Nguyên, hai cậu nên tập chấp nhận số phận đi là vừa..

Số trời đã an bày là bị "ăn" thì sớm hay muộn gì cũng sẽ bị "ăn sạch sành sanh" thôi..!!

Vương Nguyên, người tiếp theo lên bàn "khai vị", là cậu đó a..(*¯︶¯*)

.

.

Người đàn ông ngồi nhấm nháp vị trà, gương mặt tuy ngoài 40 nhưng vẫn còn vài nét tuấn tú thời trai trẻ. Cả người toát ra một vẻ quyền uy lạnh lùng. Bộ vest đen ông đang mặc trên người lại càng tôn lên vẻ ngoài của ông.

Ông ta, người nắm toàn bộ quyền hành của Dịch gia, ông trùm của giới làm ăn giao dịch bất động sản tại Trung Quốc - Dịch Dương Thiên Tuấn.

Ông đồng thời cũng là chồng của Doãn Ninh, cha của Dịch Dương Thiên Tỷ.

Doãn Ninh ngồi bên cạnh ông mặt đỏ phừng giận dữ, giọng nói không hề có một chút kiêng nể, hướng về ông mà phát giận:

- Ông rốt cuộc bây giờ cũng chịu vác thân về nhà rồi đấy à? Cũng đúng lúc lắm..!! Về đây mà nhìn thằng con "cưng" của ông đi kìa..!! Nó đem lòng đi yêu một đứa con trai đấy, có nghe rõ không..??

Tô Tiểu Mễ ngồi cạnh bà không ngừng vuốt sóng lưng trấn an tinh thần cho bà, nhỏ giọng:

- Cô à, có gì thì cứ từ từ nói đi ạ..Chú mới về đây còn mệt lắm. Cô đừng cứ lớn tiếng như vậy..

- Nhưng mà ta...

Doãn Ninh chưa kịp nói hết câu, Dịch Dương Thiên Tuấn đã lên tiếng cất ngang:

- Bà làm loạn cái gì? Cũng đâu phải nó chết, bà hà tất gì phải cứ cuống lên?

- Ông nói vậy mà nghe được à? Bây giờ nó động tâm với một đứa con trai tên Lưu Chí Hoành, còn nghiêm trọng hơn việc nó chết gấp bội phần..!! Nó chết mà yêu Mễ Mễ thì tôi cũng chả nói làm gì..Đằng này lại yêu một đứa con trai, còn dám nói là không cần tôi mà chọn tên tiểu tử Lưu Chí Hoành đó..! Ông thử hỏi xem như vậy một người mẹ như tôi ai mà chịu nổi đây hả???? - Doãn Ninh tức giận quát lớn, mất bình tĩnh mà hất ly trà mà Dịch Dương Thiên Tuấn đang uống xuống dưới đất.

[Longfic] [Xihong] Trường nội trúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ