Chap 16: Phải chăng là thích rồi?! (P1)

2.9K 154 14
                                    


Giờ ra chơi, Lưu Chí Hoành mặt mày đỏ au từ từ đi vào lớp. Trông thấy Chí Hoành, chưa kịp để cậu ngồi xuống Vương Nguyên đã mài nanh lẫn móng vuốt bổ nhào về phía cậu mà hỏi dồn dập:

- Tiểu Hoành Thánh, cậu làm gì mà bây giờ mới có mặt? Cậu có biết thầy Ngô chủ nhiệm đã hỏi tớ về cậu liên tiếp mà tớ không kịp trả lời không? Cậu có biết thầy ấy còn...

Lưu Chí Hoành đã kịp chặn lấy câu nói tiếp theo của Vương Nguyên. Cậu nhăn mặt nói:

- Vương Nhị Nguyên, cậu hỏi làm gì mà lắm thế hả? Cậu có muốn cho tớ trả lời hay không đây? Sáng nay Khải ca đã làm gì cậu mà bây giờ cậu hưng phấn quá vậy? [au: Hoành nhi =)) con không cần phải hiểu chuyện như thế]

Vương Nguyên ngay lập tức nhào vào bóp cổ Chí Hoành, ra sức mà lắc. Chí Hoành chưa kịp phòng thủ đã bị Vương Nguyên tấn công đột ngột, đương nhiên không tránh khỏi "tổn hại" về thể xác. Cũng may cho cậu là chuông đã reo nên Vương Nguyên mới tạm thời buông tha cho cái cổ tội nghiệp của Chí Hoành, bằng không bây giờ cổ và thân của cậu mỗi thứ đã một nơi rồi.

Trong giờ học, Lưu Chí Hoành không thể nào tập trung vào bài giảng của cô Lý được. Bụng cậu cứ kêu lên tiếng "ọt ọt" liên hồi làm cho cậu vô cùng khó chịu. Cậu vừa ngồi ghi bài vừa xoa xoa bụng để giảm cơn đói của cái dạ dày đang thét gào đòi ăn kia. Nhưng trớ trêu thay, càng xoa lại càng đói dữ dội hơn. Chí Hoành đổ mồ hôi hai bên thái dương ngày càng nhiều, mặt mũi thì bắt đầu tái mét nhưng cậu vẫn cố gắng gượng để không gục đầu nằm xuống bàn. Vương Nguyên nhìn thấy biểu hiện của Chí Hoành, cậu vô cùng lo lắng. Cậu lay nhẹ tay Chí Hoành, thì thào nho nhỏ:

- Tiểu Hoành Thánh, cậu làm sao vậy hả? Sao mồ hôi ra nhiều quá vậy? Cậu không khỏe chỗ nào sao?

- Hi, tớ không sao đâu! Chỉ tại..trời nóng thôi ấy mà!! - Chí Hoành gắng gượng cười mà nói với Vương Nguyên nhằm cho cậu bớt lo lắng.

- Thật không vậy ? Tớ thấy cậu...

- Không sao đâu a~ - Chí Hoành cắt ngang lời Vương Nguyên - cậu mau nghe cô Lý giảng bài đi, tớ ngồi một chập cũng hết thôi à!! Tớ không sao, thật đó!!

Vương Nguyên thấy Chí Hoành nói như vậy, ngoài mặt tuy "ậm ừ" cho qua chuyện nhưng trong lòng nỗi lo lắng ngày càng gia tăng.

"Dịch Dương Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành tôi thề từ nay s không xen vào hay quan tâm đến anh nữa ! Nếu trái lời thề tôi chính con " [ =)) chào mừng gia nhập hội bò khỏe mạnh Việt Nam, con trai =))]

Chuông reo hết tiết vừa dứt, Lưu Chí Hoành không đợi cô Lý ra ngoài mà phi nhanh thân mình ra cửa. Cơn đói làm Chí Hoành sắp phát điên rồi. Cậu phải ăn, phải ăn, phải ăn....

"Phịch"

Vì mải cắm đầu cắm cổ chạy không nhìn đường mà Chí Hoành va phải một người đi ngược lại phía cậu trên hành lang làm cả hai ngã nhào. Chí Hoành còn chưa kịp đứng lên xin lỗi thì giọng nói cau có quen thuộc lại lần nữa vang lên:

[Longfic] [Xihong] Trường nội trúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ