Chap 33: Bà xã của anh.

3.3K 186 58
                                    

Cả bốn người chọn một quán lẩu cách khu nội trú không xa lắm.

Bước vào quán, Vương Nguyên kéo ghế ra ngồi xuống rồi kéo thêm một ghế để chỗ cho Vương Tuấn Khải. Chí Hoành cứ tưởng Vương Nguyên để ghế cho cậu nên nhảy chân sáo mà đi tới.

Thiên Tỷ thấy Chí Hoành đi về phía của Vương Nguyên nên vội nắm lấy cổ tay cậu, cao giọng nói:

- Em đi về hướng nào vậy?

Chí Hoành ngơ ngác chỉ về phía của Vương Nguyên rồi đáp:

- Ơ..về hướng của Nhị Nguyên..!! Cậu ấy dành ghế cho tôi..

Thiên Tỷ liếc mắt sang rồi nhếch môi khinh thường đáp:

- Em nhìn lại cho kỹ xem là Nhị Nguyên của em để ghế cho ai??

Chí Hoành quay đầu lại nhìn. Chỗ mà "Nhị Nguyên để ghế cho cậu" đang được Vương Tuấn Khải ngồi chễm chệ. Vương Nguyên thì nhìn Vương Tuấn Khải cười đến sắp rớt quai hàm xuống luôn rồi.

Chí Hoành khóe môi giật giật, phóng ánh nhìn khinh bỉ về phía Vương Nguyên.

" Đồ Nhị Nguyên thối ham trai..Đồ trọng sắc khinh bạn...Lão tử phiii..."

Trong lúc Chí Hoành vẫn còn đang rủa thầm trong bụng thì Thiên Tỷ đã kéo ghế đối diện Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, ấn cậu ngồi xuống rồi kéo ghế ngồi cạnh cậu.

Vương Nguyên cầm menu rồi hỏi:

- Tiểu Hoành Thánh, cậu muốn ăn lẩu gì??

- Nhị Nguyên thối, nếu hỏi tớ thì cậu nên nhìn sang tớ một chút đi - Chí Hoành bĩu môi xem thường. Rõ ràng là hỏi cậu, thế mà mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên trừng mắt nhìn Chí Hoành, nghiến răng nói:

- Tiểu-tổ-tông-nhà-cậu-muốn-ăn-cái-gì??

Lưu Chí Hoành vênh mặt thanh cao, chuẩn bị đáp lại thì thanh âm trong trẻo từ sau lưng vang lên:

- Ở đây lẩu bò hầm là ngon nhất..!! Hoành Hoành, cậu gọi lẩu ấy đi..!!

Dù cho không cần quay đầu lại, Lưu Chí Hoành cũng nhận ra giọng nói ấy là của ai...

Tô Tiểu Mễ đứng ở sau lưng Thiên Tỷ và Chí Hoành, nở nụ cười tươi.

Mỗi lần Tô Tiểu Mễ xuất hiện, cô luôn luôn mang theo một vẻ đẹp khác nhau.

Tô Tiểu Mễ vận chiếc quần jean kaki lửng màu đồng cùng với chiếc áo sơ mi màu trắng viền cổ ren. Chiếc quần ôm sát làm nổi bật đôi bàn chân thẳng và dài tuyệt đẹp của cô.

Như những lần "ghé thăm" trước, vẻ đẹp của cô luôn luôn mang theo nét cao quý nhưng thuần khiết.

Vương Nguyên chán ghét nhìn Tô Tiểu Mễ, nở nụ cười nửa miệng:

- Tô tiểu thư, thật trùng hợp!!

Tô Tiểu Mễ gật đầu cười nhẹ, đáp lại:

[Longfic] [Xihong] Trường nội trúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ