Chap 28: Bao giờ mới thôi cho hi vọng...??

2.8K 158 53
                                    

Sau khi Vũ Ngôn tuyên bố hùng hồn như vậy với Chí Hoành và Vương Nguyên, hiện tại thì Lưu Chí Hoành chính là khóc không ra nước mắt.

Suốt trong giờ học đến cuối buổi tiết học, Vũ Ngôn cứ bám dính lấy Chí Hoành không rời lấy một bước.

" Ông trời ơi..TT.TT tại sao ông lại cho cái đuôi bám dính này đến đây vậy a.."

Giờ ra chơi, giáo viên vừa bước ra khỏi lớp thì Vũ Ngôn lập tức bổ nhào đến Chí Hoành, nhe răng cười:

- Eric, chúng ta đi ăn đi...Lâu lắm mới gặp lại nhau, tớ khao cậu một bữa nha.

Chí Hoành lắc lắc cái đầu, cúi xuống tiếp tục ghi bài:

- Không đi được..Bài tập còn rất nhiều, nếu làm không kịp ngày mai không kịp nộp cho thầy a..

Vũ Ngôn bĩu môi nói:

- Về đây sao cậu siêng học quá vậy?? Tớ nhớ lúc bên Anh cậu làm gì có như thế này..

Câu nói này đánh thẳng vào lòng tự tôn của Chí Hoành. Thật ra bài tập không nhiều lắm, Chí Hoành tính giả vờ để tránh Vũ Ngôn ra một lúc, ai dè câu nói của Vũ Ngôn lập tức làm cho Chí Hoành đen mặt.

Chí Hoành bực tức gấp sách vở, quay sang nghiến răng với Vũ Ngôn:

- Đi-thì-đi..!!

- Thật à?? - Vũ Ngôn lập tức sáng mắt - Vậy mau nhanh đi đi Eric..Tớ đói lắm rồi.

Chí Hoành bất đắc dĩ đứng lên. Vũ Ngôn lấy tay lôi Chí Hoành đi nhanh ra khỏi lớp.

Cả hai người đi song song trên hành lang. Vũ Ngôn thì không ngừng nói, Chí Hoành thì "không ngừng" im lặng.

Trên đường đi đến canteen, cả hai chạm mặt Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, và cả...Thiên Tỷ.

Lưu Chí Hoành lập tức lúng túng. Còn Vũ Ngôn thì vẫn vô tư cười nói, còn "thuận" tay vác qua vai Chí Hoành, kéo cậu sát vào người mình.

Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải, cả Lưu Chí Hoành không hẹn mà cùng nhau quay sang nhìn Thiên Tỷ.

Thiên Tỷ hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào cánh tay đang đặt lên vai Chí Hoành.

Vương Nguyên bĩu môi nhìn Chí Hoành và Vũ Ngôn rồi cất giọng nói:

- Hừ..lão tử không rủ cậu đi ăn thì cũng có ai kia rủ cậu đi nhỉ..!!

Rồi Vương Nguyên giơ ngón tay chỉ vào Vũ Ngôn,quay sang nói với Thiên Tỷ:

- Thiên ca, Vũ Ngôn mà em nói chính là cậu ta...!!

Vũ Ngôn nghe Vương Nguyên gọi tên, tròn mắt, chỉ chỉ vào mình:

- Tớ..??

Bây giờ Lưu Chí Hoành mới hiểu ra. Thảo nào lúc nãy Vương Nguyên vừa nghe chuông liền rời khỏi lớp, hóa ra là đi "mách" với Thiên Tỷ và Vương Tuấn Khải.

Lưu Chí Hoành trừng mắt với Vương Nguyên, môi mấp máy:

- Đại bánh trôi nhà cậu thật hết việc làm đi...

[Longfic] [Xihong] Trường nội trúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ