Chap 11: Là vì tôi biết, em ấy sẽ không bao giờ thích tôi!

3K 174 14
                                    

Lưu Chí Hoành khó nhọc vác mớ hành lý vừa nặng vừa nhiều lên cầu thang. Mồ hôi cậu chảy ròng ròng trên trán, vừa đi vừa lẩm bẩm:

- Trường thì cao mà không có nổi một cái thang máy..Hừ, đây chính là kiểu thúc ép bóc lột mồ hôi học sinh! [au: con à :))) hay tại con yếu đuối mảnh mai chờ "ai kia" giúp con hả :v]

Đột nhiên có người vượt lên đi trước cậu, còn giúp cậu đỡ 1 phần hành lý. Cậu thấy đỡ nặng vô cùng, chuẩn bị dùng ánh mắt cảm kích phóng về phía người kia thì nhanh chóng mồm há hốc, người bất giác run lên.

"Mẹ ơi, .. lộn không vậy? .... Thiên Tỷ đó! Hức, ông trời ơi, tôi anh ta còn không kịp..ông còn cho anh ta giúp tôi! Cái này gọi luân " [ =)))]

Thấy người kia cứ đứng im mồm chữ O mắt chữ A nhìn mình, Thiên Tỷ có chút mất kiên nhẫn. Anh cao giọng:

- Còn không mau đi?

Chí Hoành giật mình, hai chân run run đi không vững, cậu cố gắng nở nụ cười tươi, lắp bắp nói:

- Thiên..Thiên ca..tôi..tôi tự làm được rồi! Không phiền..anh giúp đâu! Đưa..hành lý cho tôi đi!

Thiên Tỷ nhìn bộ dạng phát run của Lưu Chí Hoành, càng nhìn càng cảm thấy buồn cười. Anh quay lưng bước đi, nhếch môi nói:

- Tôi không có ý định giúp cậu..Là Vương Nguyên nhờ tôi giúp cậu! Em ấy sợ cậu mới vào trường lạ chỗ nên nhờ tôi đưa cậu lên phòng!! Mà đúng thật, đi nãy giờ hơn 10' mà chưa hết cầu thang thứ nhất! Cậu quả thật "nhanh nhẹn" quá đi!

Thiên Tỷ nhấn mạnh hai từ "nhanh nhẹn" làm Lưu Chí Hoành nóng mặt. Cậu bất chấp sợ anh ta đến phát run nhưng vẫn vượt lên đứng trước mặt Thiên Tỷ, giựt hành lý từ tay anh, cậu xù lông nói:

- Ai cần anh giúp chứ ! Lão tử tôi đây chính là không thèm! Xì, tôi đây có thể tự đi được!

Thiên Tỷ rốt cuộc cũng phải bật cười trước bộ dạng xù lông đáng yêu của Chí Hoành. Nụ cười tuy chỉ là cười nhẹ nhưng cũng thấp thoáng hai cái đồng điếu làm cho Chí Hoành đột nhiên ngây người. Thiên Tỷ vội thu lại nụ cười, lấy lại hành lý từ tay Chí Hoành, anh quay lưng bước đi, hắng giọng nói:

- Dù gì cũng là Vương Nguyên đề nghị, tôi không giúp cậu nếu để em ấy biết thì không hay!

Chí Hoành định nói lại thì đã không thấy người đâu nữa. Cậu đành vác mớ hành lý còn lại chạy theo đi song song với anh. Điện thoại Thiên Tỷ chợt reo. Màn hình hiện lên số của Vương Tuấn Khải.

- Alo? - Thiên Tỷ bắt máy.

- Thiên ca! - Bên kia lại là giọng của Vương Nguyên.

Thiên Tỷ đứng lại, nhìn vào màn hình. Rõ ràng là số của Vương Tuấn Khải, sao lại là giọng Vương Nguyên ?

- Nguyên Nguyên? - Anh hỏi lại - Sao em...lại lấy số di động Tiểu Khải gọi cho anh ? Di động em đâu?

[Longfic] [Xihong] Trường nội trúNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ